Tường Lâm: Xin đừng giả nghèo
Thể loại: thanh xuân vườn trường, hài hước, 1x1.Couple: Tường Lâm (main), Văn Hiên, Kỳ Hâm…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, hài hước, 1x1.Couple: Tường Lâm (main), Văn Hiên, Kỳ Hâm…
Năm 16 tuổi của Hạ Tuấn Lâm...."Tôi nói tôi không thích cậu...""Tôi biết""Sao lại cứ thích tôi..""Tông không biết""Đừng thích tôi nữa...""Tôi không thể""Vậy từ giờ đừng làm phiền tôi...""...Được, tối có thể"//Hua voi toi rang cau phai that hanh phuc////Tat nhien roi////Vay toi yen tam roi////Chung ta van se la ban////Khong the..//- Năm đó cậu thật sự quá ngu ngốc...và ai kia cũng thế -[Let's restart]<3…
truyện này sẽ có tất cả các cặp namxnam của kmy nha , là những art vẽ mik sưu tập trên Pinterest . mik sẽ làm hết nên ko lo thiếu cặp nào nha…
Đây là nơi tui viết về Au của mình và Countryhumans.Au của me hết nhé.Ảnh bìa thì kệ nó đi.Hết mô tả rồi.Vào truyện là biết.…
Tác giả: fin & minu & .... (tác phẩm bao gồm cả fic tự viết và fic trans)Warning: OOC, không gán lên người thật!Vui lòng không tự ý re-upCre ảnh: 小红书号: 498172597…
Author: JadeRating: KPairing: WenXuanSummary: "If 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒇𝒍𝒂𝒎𝒆, 𝑰 𝒂𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒐𝒔𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒖𝒓𝒏𝒔 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖."Warning: I'm not good at English. This was just a sudden inspiration when I was in English class.Story is just based on happening events or author's imagination. Nothing relates to any realman.Please do not bring it out or re -up by any ways…
Rối loạn ám ảnh sợ xã hội căn bệnh tưởng như chỉ có trong những thước phim vậy mà Tống Á Hiên lại mắc chứng ám ảnh sợ xã hội . Lưu Diệu Văn vậy mà lại dùng căn bệnh đó để trói buộc Tống Á Hiên ở Tử Viên . Cuộc sống như con búp bê ngày càng bào mòn Tống Á Hiên đến khi bông hoa hồng đỏ cuối cùng cũng úa tàn theo thời gian.…
Tống Á Hiên là một đồ ngốc, ngốc đến mức không biết Lưu Diệu Văn thích anh nhường nào.Lưu Diệu Văn mới là đồ ngốc, ngốc đến mức lâu như vậy vẫn không tự mình đưa lá thư cho anh…
Tôi chưa từng nghĩ sẽ ôm mãi một hình bóng đến gần 2 thập kỷ, và có thể là mãi mãi...Năm 16 tuổi, Đặng Hoàng hình như tôi thích cậu mất rồiNăm 18 tuổi, Đặng Hoàng tôi không muốn bỏ lỡ cậuNăm 25 tuổi, Đặng Hoàng cậu có thể một lần đứng lại chờ tôi không?Năm 35 tuổi, Đặng Hoàng này thà chết cũng không bao giờ rời khỏi Đỗ Thảo Nhi thêm 1 lần nào nữa..…
Những năm tháng ấy, những năm tháng mà trong thế giới của ta chỉ toàn băng giá lạnh lẽo, vô tận bóng tối và sự cô độc không thể diễn thành lời. Là nàng...Là nàng đã xuất hiện trong thế giới của ta, dùng sự thiện lương, đơn thuần và ấm áp của nàng chậm rãi hòa tan băng giá trong lòng ta. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai chậm rãi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta. Hình bóng ấy từng chút từng chút một ăn sâu vào từng tế bào, vào máu, vào trái tim lạnh lẽo này. Nhưng nàng ơi, sao nàng nhẫn tâm quá vậy ? Nàng chiếm lấy linh hồn lẫn trái tim của ta rồi lại thờ ơ vờ như không biết gì cả. Nàng là tia sáng duy nhất trong thế giới của ta, là tín ngưỡng mà ta hằng tôn thờ, nàng cho ta ấm áp rồi lại khiến ta cảm thấy mình chẳng xứng đáng với sự ấm áp đó. Nàng- là ánh sáng, tín ngưỡng duy nhất rồi lại là thứ mà ta chẳng dám mong ước có được là hình bóng mà ta mãi mãi chẳng thể với tới...…
có bao giờ bạn tự hỏi: mình sinh ra để làm gì?- Để... sống? Ăn, ngủ, thở, đi chơi, làm việc,.. những hành động lặp lại liên tục qua các ngày...- Để đóng góp cho xã hội? Luôn đâm đầu vào guồng quay của cuộc sống, công việc... - Để mang lại niềm vui cho người khác? Trên điện thoại của tôi tràn ngập câu trả lời này...…