Ai nói, chỉ có con người mới có cảm xúc?Ai nói, chỉ có con người mới biết thương yêu?Ai nói, chỉ có con người mới có thể chịu tổn thương?Cuộc sống luôn tồn tại sự kì diệu! . . ."Em không sao! Cô ấy cần anh...anh đi đi" ..."Tại sao em lại ngu ngốc như vậy?"-Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, không ngừng gào thét ...Em có một câu hỏi vẫn luôn thắc mắc... anh có thể thử... yêu em như cô ấy không?…
Tác giả: Vưu Tứ TỷThể loại:Ngôn Tình, Huyền HuyễnSố chương: 89 chương + Ngoại truyệnEdit: Qin ZồDịch & biên tập: WhitenavyNguồn: gorjessspazer.wordpress.comBạch Chuẩn: Đối với ta thì tình yêu là nhành liễu dưới hoa trăm xoay ngàn chuyển, là nhớ nhung bất tận rót dần vào tim, là gió mát, là chồi non, là phiêu du hồng trần vừa trăm ngàn cay đắng vừa như nếm mật nuốt đường.Diễm Vô Phương: Đừng có mà đùa nữa, cũng chỉ là hết giả ngây giả ngô, vắt óc tìm kế rồi tới cởi áo tụt quần, còn gì không làm nữa đâu?…
"Điện hạ, ngươi xử lý cái này đi...Làm Phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng.""Được được được, làm Phò mã Bổn cung, ngươi cũng thật sự có chí hướng lớn đi.""Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được hay không?""Đi dạo phố? Phò mã, Mai tỷ tỷ của ngươi còn tại Cam Lãnh đâu, đi dạo phố ngươi cũng không gặp được nàng."Tác giả: Lưu Ly DiêmThể loại: Cổ trang, Cung đình tranh đấu, Xuyên không, Nữ phẫn nam trang, công chúa x phò mã, 1x1, HE.Nhân vật chính: Lưu Dục x Cố Cẩm Lan.Phối diễn: Mai Bạch Vũ, Cố Hoằng...…
"Tệ nhỉ? Một lần nữa chúng ta lại mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn khác."...Truyện viết vì đam mê, vì sự yêu quý của mình dành cho các nghệ sĩ, hoàn toàn không có ý định bôi nhọ hình ảnh họ ❤️Nhân vật trong truyện có thể không giống ngoài đời, nói thẳng ra là có thể OOC, nhưng mình sẽ cố gắng giảm thiểu vấn đề đó hết mức có thể 🥺…
Fic có 30% được lấy ý tưởng từ fic "Hẹn Mưa ngày mưa" của @YuuNg_DBH và 70% từ giấc mơ của au nên sẽ có một số chi tiết không hợp lí.*Lưu ý: Vì fic thuộc thể loại truyện ngắn nên mỗi chap sẽ có dung lượng ít và plot truyện khá đơn giản.~~~~~Văn án~~~~~ Hôm nay là một ngày mưa. Cứ như tiếng khóc than ai oán của một cô gái đang tuổi xuân xanh. Tiếng khóc ấy dữ dội, mãnh liệt khôn xiết, mà cũng thật nhẹ nhàng, êm ái biết bao. Tưởng chừng như cuộc sống cuộc của cô gái ấy sẽ bớt đi một phần nặng trĩu khi cô trút bỏ hết tất cả những gì còn vướng bận nơi tận đáy tâm hồn mình. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương? "Không!" Thời gian chẳng chữa lành được điều gì cả, chỉ là tự bản thân mình đã tập làm quen dần với điều đó mà thôi. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Nhiều đến mức cô cất ở đâu cũng cảm thấy đau. Hôm nay là một ngày mưa...…
Trong thế giới này hàng vạn hàng vạn người nhưng anh Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất. Đó được xem là sự lựa chọn hoàn hảo nhất mà anh lựa chọn. Ngoài ra các cô khác theo anh đó là điều vô nghĩa!Nội dung truyện xoay quanh Kỷ Tư Tuyền và Kiều Dụ khi mà hai người gặp nhau luôn có những mâu thuẫn và nghi ngờ nhất định. Luôn chú trọng từng câu nói về đối phương.Trong lúc gương mặt cô đau khổ nhào vào ngực anh: " Kiều Dụ , em hận anh". Kiều Dụ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mi mắt giãn ra, mặt thỏa mãn. Tuy là như vậy vẫn còn chút nghi ngờ chưa được giải quyết hoàn toàn.…
Lúc trước cô vì hắn mà bất chấp tất cả, mù quáng yêu hắn, nhưng đổi lại là gì? Là tủi nhục? Là đau thương hay là hối hận?Nếu như ông trời đã muốn cô chết... vậy thì tại sao lại muốn cô nghe câu "Chị yêu em" từ chị...?Nghe rồi... thì cô làm gì được? Cô sống lại được sao? Cô bù đắp lại cho chị được sao? Những tổn thương đó là cô gây ra cho chị... cô xứng để chị đau lòng cho chị sao?Trùng sinh... ông trời cho cô trùng sinh sao? Phải chăng ông trời buồn thay cho số phận của cô? Muốn cô bù đắp lại những lỗi lầm đó?…
Tác giả: Ngụy Ngụy.Couple: Băng Cửu.Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện - Mặc Hương Đồng Khứu.Summary:Sư tôn hắn thế nhưng không phải xuyên qua, mà là trọng sinh! Này đến tột cùng là chuyện như thế nào?!Tư thiết, Thẩm Viên = Thẩm chín = Thẩm Thanh thu, Thẩm Viên cùng Thẩm chín là cùng cá nhân.Đồng dạng mà, băng ca = băng muội.Bởi vì là loại này giả thiết cho nên đương nhiên mà là OOC.Nhưng lại cũng là có thể làm mỗi người đều không lưu tiếc nuối hoàn mỹ HE.…
Tóm tắt truyện Sau khi Bành Ngũ "hi sinh" trên chiến trường, Ô Sùng Mặc lưu lạc đến cảng thành. Nhờ bản lĩnh liều mạng không sợ chết, hắn trở thành sát thủ vàng của bang An Khánh. Trong một lần huyết chiến, hắn bất ngờ gặp lại Bành Ngũ - người đã được cho là đã chết vào ba năm trước. Thì ra năm xưa, Bành Ngũ bị trọng thương thập tử nhất sinh, vô tình thay thế thân phận Thái tử gia Nhan Tẫn của Hợp Thịnh Nghĩa, bị ông trùm bang này là Nhan Chấn Đường khống chế ở cảng thành.Ô Sùng Mặc huyết tẩy bang An Khánh như một tín vật đầu quân, gia nhập Hợp Thịnh Nghĩa để đến bên Bành Ngũ. Hắn không chỉ muốn phá vỡ chiếc lưới giam hãm mà Nhan Chấn Tường bày ra, mà còn muốn chữa lành đôi chân đã tàn phế của Bành Ngũ - bảo vệ y cả đời.Bành Ngũ kiên cường không khuất phục, quyết tâm trở thành "bạch chỉ phiến" (quạt giấy trắng) - quân sư của bang - để tiêu diệt Nhan Chấn Đường. Sự trở lại của Ô Sùng Mặc khiến y như hổ mọc thêm cánh. Hai sư huynh đệ tái hợp, cùng nhau từng bước vượt qua trở ngại, cuối cùng đứng trên đỉnh cao quyền lực của giới hắc đạo cảng thành. Nhưng cuối cùng, họ lựa chọn rút lui khỏi giang hồ, sống một đời tiêu dao tự tại.…
Sau khi thu phục các lá bài và có một sức mạnh mới, liệu những bí ẩn xung quanh Sakura đã chấm dứt?Một nhân vật mới xuất hiện, kèm theo đó là một lực ma thuật đầy hùng mạnh...Chuyện gì sẽ xảy ra khi Sakura lên lớp Sáu?!…
Tên fic: Hương sen vươn tóc người.Thế loại: fanfic, ngọt ngược đan xen, sinh tử văn.Nhắc nhở: Truyện lệch nguyên tác, tính cách nhân vật thuộc thiếp lập của tớ nên sẽ OOC.Thần tiên trong truyện rất hỗn loạn, có vài vị thần do tự bịa ra và tớ cũng không biết là họ có thật không.Na Tra: Trưởng thành lạnh lùng với người ngoài, trẻ con nhõng nhẽo với Ngao Bính, thích kiểm soát, điên.Ngao Bính: Tính tình nhút nhát, hướng nội, mê cái đẹp, ham ăn, dịu dàng.Ngao Bính trong truyện đã bị xoá ký ức, y chỉ nhớ mình là tam thái tử của Đông hải, không nhớ vì sao mình được Phong Thần và vì sao lại bị liệt nửa thân dưới. Y không nhớ Na Tra là ai nhưng khi gặp hắn, y lại sợ hãi bởi hắn dù hắn chẳng làm gì y. Sau này có lại đoạn ký ức bị mất thì vẫn sợ Na Tra.Hai đứa có yêu nhau nhưng cứ thích làm nhau đau lòng. Ngao Bính không phải thành viên trong "hẹn người hồi" nên Na Tra làm y đau, Bính cũng sẽ làm Na đau, vờn qua vờn lại, không ai chịu nhường ai.Giới thiệu truyện: Nghiệt duyên.Ngao Bính: "Chân nhân nói đúng, sự gặp gỡ giữa ta và hắn chính là nghiệt duyên. Và ta muốn chấm dứt nghiệt duyên này."...Na Tra: "Bính Bính, đừng hòng thoát khỏi ta."Ngao Bính: "Tra Tra, để ta chết đi." Đây chỉ là một câu chuyện ngọt ngào về việc tam thái tử họ Lý nào đó theo đuổi vợ yêu là tam thái tử long tộc thôi, hehe.…