/Kinh Dị-Quy Tắc/[Trường học kì dị]
ko nói ấy, lm gì đc nhao:-)))…
ko nói ấy, lm gì đc nhao:-)))…
- Truyện: Chị Ơi! Anh Yêu Em- Tác giả: Cusiu- Thể loại: Truyện Teen, Truyện Tình CảmTrích đoạn:Một tuần trôi qua nhanh chóng, cắm đầu làm việc và chạy lăng quăng, cũng không để ý đến chị nữa. Rồi tối đó chat yahoo với chị, chị nói ngày mai chị phải xuống Thủ Đức nộp học phí. Mình bảo mai mình cũng có việc xuống đó, sẵn tiện để mình chở cho. Chị chần chừ mãi rồi cũng đồng ý, và hứa sẽ mời mình ăn kem làng ĐH để bù. Thật ra mai mình chả có việc gì xuống đó cả, tự nhiên thấy muốn gặp chị, muốn chở chị đi, thế là nói bừa. Chắc là do bị ám ảnh tối hôm chở chị về.. Chị vào trường rồi, chả biết đi đâu. Thế là chạy lòng vòng giết thời gian và ngắm mấy em sinh viên của Làng.Hình như là vừa đi vừa huýt sáo, hát lầm bầm, lại là chú mèo, chú thỏ ^^!. Chiều nắng quá, chưa muốn về, hai chị em mua kem vào hồ đá ăn và hóng mát. Hồ đá lúc nào cũng vậy, hay có những cặp sinh viên ra ngồi tâm sự thủ thỉ. Bọn mình thì kiếm một góc ở xa để ăn kem và tránh dòm ngó. Mình ngồi trên xe ăn, còn chị cứ tung tăng xem người ta câu cá, ngó nghiêng cô dâu chụp hình cưới, nghịch nước...…
Khoảng cách của anh và em , dù chỉ là một bước chân thôi mà chẳng hiểu vì sao em thấy xa vời vợi... Trái tim anh xa quá, dù muốn thế nào em cũng chẳng với nổi...Em vì anh mà cãi nhau với người bạn em yêu quý nhất, vì anh mà bỏ bê cả việc học hành, vì anh mà suýt nữa từ bỏ cả tương lai...Nhưng rồi sao? Em đổi lại được gì? Hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cũng chỉ đổi được một câu nói : "Xin em... hãy quên anh đi..."…
đọc đi các reader yêu dấu hay lém với cái hình lấy tạm thôi chứ nó không như thế các bạn tự tưởng tượng. Chắc viết tầm 3 tập…
Không cung đấu, không tổng tài chỉ đơn giản là câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu.---Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi. Một truyện dài mang PHONG CÁCH VIỆT NAM.---Cậu Cả trong nỗi nhớ trải dài của Uyên là một nam nhân ưu tú, gương mặt thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trò đời trớ trêu, năm lên 10 tuổi, vì một cơn bạo bệnh mà đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy nữa. Mù thì sao? Uyên vẫn thương cậu, vẫn yêu cậu. Còn bà Cả, bà đâu có coi cậu ra gì? Nghe tin cậu như thế, bà còn mừng nữa là.Chỉ vì một lần cứu được cậu Lập suýt chết đuối mà cả đời cậu phó thác vào Uyên.- Cậu, rau muống xào tỏi em nấu có ngon không?- Vừa miệng....- Cậu, sao hôm nay không ăn cơm?- Em đi đâu cả buổi không về?- Em đi đồng để cấy lúa, nuôi cậu. Cậu lo cho em à?...- Cậu Cả, nhớ về. Uyên thương cậu lắm. Nhớ về với Uyên nha....- Cậu quên Uyên rồi. Không thương Uyên nữa rồi.....------Nội dung của album thuộc sở hữu của Diệp Lý Nhật Hạ. Vui lòng không tự ý đem đi nơi khác dưới mọi hình thức. Mọi mong muốn Reup đều phải có sự cho phép của tác giả.Hãy văn minh, lịch sự vì bạn là con người :)#Cảmơn#Hạ…
(bách hợp , se, ngược, đoản ngắn.....)…
#Giớithiệutruyện Tác giả: Mộc Vũ NguyệnVĂN ÁN : Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng , như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm , mang khí chất thanh cao thoát tục . Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay. Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản. Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời , khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành. Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản. Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn , cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế. Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn .Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô. Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói : " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi" "Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi ."Ngu Thanh Vãn cắn môi , bỗng nhiên nghiêng đầu , cắn thật mạnh lên tay anh. Cô giương mặt lên , gằn từng chữ : " Anh nằm mơ."Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác ." ***Vào một ngày nào đó , bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng tr…
truyện này mik sẽ ngược nha mấy cô:3…
Những hình ảnh đẹp mà tui sưu tập được…