em à làm sao để khóe mi em ngừng rơi lệ. làm sao để mỗi lần gặp nhau sẽ luôn là bộ dáng tươi cười của em.ôi đóa hoa mùa thu tháng chín, yêu yêu ôm em thật nhiều.sở hữu bởi: trường an. / minh quân.mình là trường an, cũng là minh quân, mong bạn lấy đi sẽ ghi nguồn và không đẽo gọt.…
Mãi mãi và Không bao giờBạn sẽ làm gì nếu như vào một ngày đẹp trời, một cô gái kì lạ từ-trên-trời-rơi-xuống-theo-nghĩa-đen xuất hiện sau vườn nhà bạn?Cô ta không chỉ đơn giản là đảo tung căn biệt thự của bạn mà còn làm lộn xộn cả thế giới riêng của bạn?❤️ᴇɴᴊᴏʏ❤️…
thanh xuân chính là dùng để lãng phí, là nơi đầu tiên ta vấp ngã và là lần đầu tieen trong cuộc đời ta dám đặt cược tất cả chỉ để có thể yêu và bên cạnh người mình thương…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
Tập hợp đoản và siêu đoản văn (nhiều tác giả). • Pairing: Hiểu Tinh Trần (晓星尘) × Tiết Dương (薛洋).• Warning: - Có thể ooc. TẤT CẢ ĐOẢN/SIÊU ĐOẢN VĂN ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP CHUYỂN NGỮ VÀ ĐĂNG TRÊN WATTPAD!VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC!…
Tui cũng chả biết viết gì. Chỉ là câu truyện về những thành viên trong lớp tui mà tui ship. Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Có ý kiến gì cứ góp ý thẳng thắn nhé.…
Có đôi khi cảm thấy thanh xuân của bản thân thật nhàm chán. Cho đến khi...*****- Thể loại: Thanh xuân vườn trường + Trưởng thành- Tình trạng: Đang tiến hành- Thời gian ra chap: Tùy vào lúc mình rảnh. Có thể là 2 chương/tuầnMình viết còn non nớt. Các bạn đi ngang đọc truyện nếu có ý kiến hãy cứ góp ý thẳng thắn với mình. Xin cảm ơn!!!----- Hãy là một người đọc văn minh -----…
Họ là chị em song sinh cùng cha mẹ. Họ giống nhau như hai giọt nước. Nhưng cuộc đời họ lại chẳng giống nhau. Bà nội sùng bói toán, vì thầy bói phán rằng cô sinh ra vào giờ xấu khắc chết cha mẹ , là sao chổi cản con đường sự nghiệp của gia đình mà cô - em gái phải sống trong thiếu thốn, khổ cực. Còn cô chị chỉ sinh trước cô 5 phút là bùa may mắn được bà nội nâng niu như viên ngọc minh châu vô giá, được anh trai hết lòng cưng chiều bảo vệ.Cho đến một ngày, hai con người, hai số phận tưởng rằng song song lại vô tình cắt nhau tại một điểm. Ai là bản sao của ai?…
Chủ nhà độc tôn Bác Chiến không tiếp anti Nhân vật: Vương Nhất Bác _ Tiêu ChiếnThể loại: one shot _ Cổ trang _ ép hôn _ ngược tâm‼️Bất cứ ai cũng không được mang tác phẩm của tôi đi bất cứ đâu ‼️Một nam nhân yêu một nam nhân...khó chấp nhận đến vậy sao?"Nhất Bác à hai người nam nhân yêu nhau khó quá đợi đến kiếp sau ta xin diêm đế cho ta làm nữ nhân đợi đệ đến cưới ta... được không?"…
- Ngày đó có thiếu nữ trót yêu tháng mười -Phùng Giang Thanh Linh, em là một thiếu nữ giản dị, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa hè năm ấy, em đã trót yêu một chàng trai, một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ tựa như những tia nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim em. Dù có duyên gặp gỡ, nhưng chắc có duyên để ở bên nhau không, em à? Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, em đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ấy suốt bao mùa hạ. Mối tình ấy, liệu có phải là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương dang dở mà em mãi không thể chạm tới?note: truyện đầu tay+ dựa trên câu chuyện có thật ( đã cải biên)+ văn phong không hay lắm, chỉ là muốn kể lại mối tình của em…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Đây không phải một quyển sách hay truyện, đây chỉ là đôi dòng tâm sự tuổi hồng của Sò - một đứa học sinh 17 tuổi bình thường giống như bao bạn khác. Trong cái tuổi học trò đó, cô thích một người. Không biết tương lai như thế nào, cô ấy chỉ biết rằng, có chàng trai ấy bên cạnh, con đường trưởng thành của cô không còn tẻ nhạt nữa..."Xin chào, mình là Sò, hôm nay là ngày cuối cùng mình thích nó."…
Xin chào cậu, đến với "khu vườn" của mình, nơi chứa đựng cảm cảm xúc cũng như những suy nghĩ không thế nói với người khác. Và cậu là người được lắng nghe nó. Cậu thấy hạnh phúc hay là 'thụ sủng nhược kinh' đây.Haha! Ngớ ngẩn thật đây*đang nói mình*. Đừng tưởng chỉ có như vậy thôi nhà. Nơi đây còn chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mình nữa đó! Nhớ mà lắng nghe cho đàng hoàng đấy.*giỡn thôi* Tại sao mình lại nói nó là "cả tuổi thanh xuân" của mình trong khi tớ đã 17 tuổi rồi? Tại sao ư? Vì đến khi mình 17 tuổi mình mới thực sự sống là chính mình với những ước mơ và hoài bão đang dâng trào trong lòng. Hãy đón chờ những câu chuyện mình sắp kể nhé người bạn chưa tưng gặp mặt của tớ.#Câu chuyên và nhân vật do chính mình tự tạo ra nên các cậu đón nhận nó một cách thoải mái nhất nhé:3…
thể loại HUẤN VĂN xin chào tất cả các cậu đã đến với truyện của tớ và cảm ơn nếu các cậu dành ít thời gian đọc và nhận xét truyện thì tuyệt vời ❤thể loại m/fđây là lần đầu tớ viết truyện mong các cậu sẽ ủng hộ tớ ❤…