Thật ra đêm nay vốn là không ngủ được chỉ tình cờ lướt mạng xã hội lướt trúng một video về cảnh em sắp mất,thật sự là dành gần cả tháng để thoát khỏi trạng thái đau lòng nhưng khi thấy video lại tự động bật khóc ngay trong đêm.Có lẽ em mất đi đã để lại trong tim quá nhiều người sự đau khổ vậy tại sao không giúp em một chút cho em một cái kết viên mãn.Xin nhắc nhở mọi người đây chỉ là đoản khi mà nhớ em quá mình viết để thoả mãn tâm trạng đang xuống dốc nếu ai không thích mình sửa đổi nguyên tác có thể lướt qua xin đừng nặng lời.…
Hoàn cảnh ra đời:Truyện là được viết trong những lúc tôi rảnh rỗi ngồi trên xe bus, không biết làm gì để giết thời gian. Nội dung truyện:Cô gái Trần Bối My vô tình gặp chàng trai Vương Nguyên Minh ba lần.Lần thứ nhất, là vô tìnhLần thứ hai, có thể là tiếp tục vô tìnhLần thứ ba, cô phát điên vì không nghĩ ông trời rảnh rỗi để cứ cho cô gặp cậu ta vô tình mãi thế được. Thế nên, cô quyết định theo đuổi. Nhưng là trong âm thầm.Cuộc theo đuổi trong âm thầm này cũng rất vất vả, khi điều cô phải vượt qua chính là khoảng cách 20km giữa cô và cậu ấy.Ai biết được chứ, một khi đã thích nhau thì khoảng cách có là gì?…
Note: hôm bữa mình typing tên nhầm. Tên cũ là Quân tử sáng như châu.Giang tông chủ trọng sinh, buông xuống mọi thứ. Không quá lạnh nhạt với Nguỵ Vô Tiện nhưng cũng không dốc lòng dốc phổi. Là thân thiết nhưng vẫn có khoảng cách. Đặc biệt Nguỵ Vô Tiện nhận ra sai lầm của bản thân.…
Tập thơ - truyện ngắn Thị Trấn Buồn Hiu - tác giả Anh Thy\Tập truyện ngắn và thơ "Thị trấn buồn hiu" được thiết kế đẹp mắt và tỉ mỉ. Cuốn sách được bố cục xen lẫn giữa thơ và truyện tạo một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và đầy mơ mộng. Với giọng kể chuyện trẻ trung và teen. Anh Thy đã lồng ghép vào đó những tư tưởng và khát vọng tuổi trẻ, niềm tin vào sự chọn lựa của bản thân và mong mỏi kiếm tìm một tình yêu đích thực.___Mình là Anh Thy. Mình thích viết, đã và đang viết THƠ, TRUYỆN NGẮN, REVIEW SÁCH và... về nhiều thứ xung quanh đời sống thú vị của mình. Bạn có thể đọc thơ của mình tại trang Thị Trấn Buồn Hiu, đừng quên nhấn follow page nữa nha: https://www.facebook.com/tacgiaAnhThy…
Làm một con cỗ máy chiến tranh, non tồn tại duy nhất giá trị chính là nghe theo mệnh lệnh. Thẳng đến ngày nọ, nàng ăn vạ một con mũ tinh.Bạo lực áp chế thất bại, thiếu chút nữa bị phản sát.Nàng què chân kéo lại mũ tinh vạt áo, bán manh tam liền phát."A, đánh không lại.""Đau.""Đói."Mũ tinh: "Ha?"Báo trước:1. Về la sinh manh chính xác sử dụng phương pháp;2. Về mũ tinh, sẽ không phun tào tinh người, đát tể (? ) dục nhi kinh;3. Đương non gặp gỡ loạn bước ( các gia trưởng vất vả );4. Về bị bắt mở ra tề thần hình thức siêu năng lực thiếu nữ;5. Mở khóa kỹ thuật nhà ai cường? Hoành Tân mở khóa vương VS lãnh bốn phân tiền lương mỗ toàn năng giả rượu!Dùng ăn chỉ nam:1. Mũ tinh là nãi ba;2. Không quen biết nữ chủ cũng có thể dùng ăn, có thể đương nguyên sang nữ chủ xem ~【 siêu năng lực = niệm động lực 】3. Thời gian tuyến đại khái hỗn loạn, đặc biệt là Tử Thần học sinh tiểu học tương quan;4. Tư thiết một cái sọt;Tag: Xuyên qua thời khôngThiếu niên mạnNgọt vănVăn dãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Non ┃ vai phụ: ● dự thu 《[ chủ văn dã ] ta kéo ta ca tóc những cái đó năm 》 cầu cất chứa ----● dự thu 《 trừ bỏ ta, tất cả mọi người là xuyên tới 》 cầu cất chứa ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Cỗ máy chiến tranh đoàn sủng hằng ngày…
Tập hợp các fanfic ngắn và riêng lẻ do các bạn bên Trung viết và đăng trên Lofter / AO3 / Weibo.𝗡𝗼𝘁𝗲: Mình chỉ có công edit. Mỗi fic mình đều sẽ để thông tin của tác giả ở đầu trang.Updating (30/05/2023 - .../.../...)…
Người ta vẫn thường hay nói: " Có một loại tình yêu nó tên là buông bỏ".Đúng vậy, tôi tin vào nó!Bạn biết không, gần đây tôi không hiểu lý do vì sao mỗi lần nhìn thấy tôi anh ấy lại tỏ ra thờ ơ dù rằng chúng tôi đã từng xuýt chút nữa thành vợ chồng hợp pháp? Chia tay rồi thấy nhau ít nhất cũng cần một lời chào theo phép lịch sự chứ nhỉ? Và tôi cũng không biết vì sao kể cả ba mẹ từ lúc nào chẳng còn để ý tới những lời tôi nói, những câu tôi hỏi? Phải chăng bằng một cách nào đó tôi đã trở lên vô hình trong mắt của họ? Nhìn tấm di ảnh tên bia mộ tôi tự hỏi:"Hạnh là bất hạnh hay hạnh phúc?""À hóa ra tôi chỉ là một vong hồn..."…
Và tôi muốn viết lại đoạn văn của tác giả Thanh Tịnh thành: "Hằng năm cứ vào mùa thu, lá ngoài đường có khi còn chưa rụng, trên không bầu trời xanh và trong vắt, lòng tôi lại nôn nao những kỷ niệm hoang mang không rõ hình hài.Buổi sáng mùa thu nào đó, một buổi sáng đầy gió lạnh. Ai đó âu yếm ở bên tôi, nắm tay tôi và cùng tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường tôi không nhận ra nhưng tự nhiên lại thấy quen thuộc"…
Ta chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh". Đó là trước, khi ta gặp được em...__________________________________-Thể loại: 1x1, cổ trang, đam mỹ, bách hợp và một chút ngôn tình (ai không thích có thể click back nha)…
Truyện này sẽ xoay quanh quá trình RhyCap tham gia anh trai say hi, lời thoại của hai người sẽ hơi thực tế tí, lời nói không như các cặp đôi người yêu của nhau yêu đương đường mật nhé, nhưng vẫn có các hành động thân mật ạ. MN ỦNG HỘ GIÚP MÌNH NHÉ<3. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️…
---Tên truyện: Mùa hè của chúng taMô tả truyện:Phan Thiết - mùa hè đầu tiên của cấp ba. Một cô gái lớp 10 sống ở hẻm dưới bắt đầu để ý đến cậu bạn ở hẻm trên - người trầm lặng, học giỏi và lúc nào cũng như ở một thế giới khác.Giữa những ngày nắng trải dài sân trường THPT Phan Bội Châu, giữa những lần gặp gỡ tình cờ trong căn tin, thư viện hay những chuyến đi chơi cùng nhóm bạn, tình cảm của tuổi học trò chớm nở - nhẹ nhàng, trong veo như sóng biển quê nhà."Mùa hè của chúng ta" là câu chuyện về lần đầu biết thích một người, lần đầu chủ động nhắn tin xin phương thức liên lạc, và cả lần đầu cảm nhận một trái tim bắt đầu vì nhau mà thay đổi.---…
Chào bạn, bạn đang tìm kiếm điều gì? Là ở hiện tại, tương lai, hay quá khứ?Chà, nếu bạn đang phiền muộn hay chỉ đang rảnh rỗi, muốn đọc một chút truyện... hãy đến đây đọc cùng tôi nhé. Tôi tin là những câu chuyện đã khiến tôi rung động cũng sẽ khiến cảm xúc của bạn dâng lên đấy!…
Giới thiệu:Nàng là giáo chủ Đổng Vũ giáo, một tổ chức giết người không gớm tay.Chàng chỉ là thư sinh bề ngoài yếu đuối vô dụng, nhưng... có thật thế không?Hắc bạch dung hợp, xưa nay chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhưng vì nàng, ta nguyện đối đầu.Tác giả: Phất Lôi Địch…
Câu chuyện của chúng tôi nhưng tôi chưa bao giờ là nhân vật chính, cậu ấy là kỵ sỹ của người khác, còn tôi không phải công chúa của một ai. Khi bóng hình quệt dài đường mưa, dưới tán ô bờ vai cậu ướt đẫm, tôi đã không muốn dừng chân nữa rồi. Có những thứ không thể cưỡng cầu, ban đầu là của tôi, nhưng đến cùng lại chẳng còn gì. Thỏa mãn một chút ước ao mong chờ để đổi lại vết xước trên vai người ấy, tôi không có khả năng. Bắt đầu từ một ánh mắt mơ hồ, kết thúc mọi ảo vọng là từ một ánh mắt day dứt. Vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, cậu ấy không vì tôi mà từ bỏ, tôi cũng không vì cậu mà đánh mất. Năm tháng qua đi rồi mọi thứ qua theo, trong thuở thiếu thời một phút rung động chẳng thể đánh đổi chân tâm. Người mà chúng ta đều yêu quý, cô ấy mãi là bạch nguyệt quang của lòng cậu, là người mà cậu đặt trên đầu quả tim. Còn tôi như một cây gai đâm vào người cậu bất ngờ, một chút kích động, một chút đớn đau. Cậu ấy mặc áo trắng sáng, điểm xuyết giữa trời đêm tháng sáu. Bức rèm năm xưa còn chưa hé lộ, chúng tôi chưa từng phụ nhau, cũng không phụ người ấy, chỉ phụ ký ức tương phùng duyên trời tái hợp. Ngày ấy, tôi thích cậu ấy, cậu ấy không nhớ tôi.…