Kẻ ngốc
Ai cũng có một người làm ta đau lòng dù không với tới nhưng vẫn cố với để rồi khi nhận ra người đã phủ kín những vết thương không thể lành, muốn nhưng không được phép có.…
Ai cũng có một người làm ta đau lòng dù không với tới nhưng vẫn cố với để rồi khi nhận ra người đã phủ kín những vết thương không thể lành, muốn nhưng không được phép có.…
BÁI NHẤT BÁI NA VỊ BỆNH ƯƠNG TỬ VƯƠNG GIA 《 扒一扒那位病秧子王爷 》 (Tạm dịch: Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên)Tác giả: Bát Thiên Sở KiềuDịch văn: QT, google samaEdit: Tiểu Mộchttps://khuphoso199.wordpress.com/bai-nhat-bai-na-vi-benh-uong-tu-vuong-gia/Tình trạng bản gốc: HoànTiến độ: on-going...Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ thụ, hài, sảng văn, 1v1, tình hữu độc chung, HENhân vật chính: Tiêu Dực, Thẩm Lưu QuangBản dịch chui chưa xin phép tác giả nên thỉnh đừng ai mang ra khỏi trang blog này!!Văn ánTiểu nhân sâm tốn hơn một nghìn năm tu dưỡng biến mình thành một củ nhân sâm béo béo tròn tròn trắng trắng xinh đẹp, thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu nó đã bị người ta bứng ra khỏi núi rừng heo hút, đem đi dâng cho vị vương gia nội thành bệnh tật liên miên ... làm thuốc uống.Tiểu nhân sâm toàn thân nhẵn nhụi nhìn một thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút: "Ta thật sự không thích hợp để hầm canh đâu!"Vị vương gia nào đó xách vật nhỏ kia lên.... vứt lên giường: "Ăn tươi là tốt nhất."☆☆☆☆☆☆☆☆☆cuối năm rồi gác mấy chuyện buồn với ngược ngạo linh tinh kia lại làm một bộ vui vẻ cho giải tỏa đầu óc nhé ( ' ▽ ' ) ~ bộ này siêu ciu luôn ý~…
Tiểu An, một cô gái nhỏ có một tuổi đời niên thiếu bất hạnh khi ba mẹ lần lượt ra đi , bản thân phải một mình chống chọi với sự ghẻ lạnh lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, sống ở gia đình gì dượng sau khi bà ngoại qua đời không lâu. Và cuộc đời của cô gái cứ trôi u buồn và chẳng còn lối thoát và đến khi Tiểu An gặp được Hạ Phong, cậu ấy có cái tên thật đẹp. Tiểu An và Hạ Phong đã có những năm tháng tươi đẹp, cùng nhau cười đùa, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng lớn lên... nhưng đều gì sẽ thay đổi khi một trong hai người sẽ yêu đối phương, cuối cùng họ có giữ được tình bạn này và đối mặt với tình cả của đối phương như thế nào?...…
Tuyết rơi rồi... lại lạc mất vào khoảng không vô định.Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên ThuThể loại: Tản văn, tùy bút…
ừm thì đây là nick phụ của tôi nick chính của tôi tên 'harumajjico' tôi sẽ đăng chap bên nick phụ này nha chap 1 và chap 2 ở bên nick chính…
Mô tả:Tiêu Lộ Minh đang theo đuổi nữ thần của mình,Chiêu Tinh Tường.Hằng ngày đều mua đồ ăn sáng,thức uống cho nữ thần,cậu ta như cái đuôi bám theo Tinh Tường.Bên cạnh đó,Dương Thượng Kiệt là một học bá với thành tích top 1 toàn trường!Ông trời lại hào phóng ban cho cậu ta thêm nhan sắc không ai sánh bằng.Không ngạc nhiên khi nữ thần lại thích cậu ta,Lộ Minh rất ghét Thượng Kiệt,oan gia ngõ hẹp lại học cùng lớp cùng bàn với nhau..chuyện gì sẽ xảy ra đây!!…
Nàng- Từ nhỏ đã bị nhốt nơi tháp cao lạnh giá, thung lũng sương mù quanh năm quạnh quẽo mang lại tâm hồn trống trải, hiu lạnh. Phần nào khiến trái tim nàng giá băng. Những gì tinh sương thuần khiến nhất của khu rừng thấm vào con người nàng,tạo nên sự hoàn mỹ khó tin.Chàng- Hoàng tử đến từ phương Bắc, bản lĩnh và thích phiêu diêu như gió. Trái hẳn với tiết trời khắc nghiệt của phương Bắc, chàng ấm áp và mạnh mẽ hơn bất kì ai. Cô - người phụ nữ hoang dại đứng đầu bộ tộc người thú. Đẹp rực rỡ như ngọn đuốc thắp cháy trong đêm.Anh- một cái bóng âm thầm mờ nhạt nơi đêm tối. Một linh hồn tội lỗi cần lắm sự cứu rỗi của nhân gian..Đừng bất ngờ,đó chỉ là sự khởi đầu!Đừng nhầm tưởng công chúa thì sẽ trở về bên hoàng tử! Một câu chuyện cổ tích chỉ cần đẹp là đủ,có hậu hay không nào có quan trọng?.Tóc mây đâu chỉ mang một sắc vàng tẻ nhạt của nắng,những sợi tóc hồng, xám xen kẽ,tết chặt thành bím tóc đuôi sam,nối thành dải cầu vồng rực rỡ, là cầu nối giữa thế giới bên ngoài và tòa tháp mây.…
Hán Việt: Tiểu tửu oa ngộ thượng tiểu lê quaTác giả: Minh DiệuSố lượng: 46Trình trạng edit: chưa hoànThể loại: Vườn trường, hiện đại, ngôn tình, HE, sủng, song khiết, cẩu huyết, nữ chủVăn án:Nghe nói trai đẹp của ban chín trong kì nghỉ đã đến trườngLão đại lớp Tạ đại công tử, ánh mắt quả thực càng ngày càng mơ hồCho đến khi Đường Xán trên đường về nhà thì gặp được Tạ đại công tử, nụ cười hiền lành trong sáng bên miệng ngậm điếu thuốc đang giơ chân chặn đường cô.Nhà hát nhỏ cuối cùng:"Cậu không phải ma ốm sao, cậu như nào có thể......"Tạ Mẫn Độ mỉm cười, hai lúm đồng tiền thật sâu, cắn điếu thuốc nói đùa: "Ma ốm yếu có khả năng phụ vụ cậu thoải mái vậy sao, ân?"Tag: đô thị tình duyên, tình yêu và hôn nhânNữ chính: Đường XánNam chính: Tạ Mẫn Độ…
Mọi người không vote tớ không viết truyện đâu…
mọi việc đều có nguyên nhân của nó.…
Tác giả : Thính Hải Quan LanTag : Nguyên sang, ngôn tình, cận đại hiện đại, tình yêu, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã, điềm văn, nam chủ thị giác, chính kịch. Phó Văn Thanh cứ nghĩ bọn họ là một cặp vợ chồng có cuộc sống bình thường nhất, cũng sẽ có cuộc sống bình thường tốt đẹp nhất. Không ngờ, đó chỉ là hy vọng xa xôi. Anh thấy em khi tuổi xuân vừa hé, bên em lúc hoa tươi nở rộ, cũng nhìn thấy em bị bệnh tật hành hạ, tái nhợt gầy gò như đóa hoa sắp tàn. Điều anh muốn nhất, là được thấy gương mặt em hằn in dấu vết thời gian, mái tóc phai màu năm tháng, nhoẻn miệng cười tươi với anh. « Qua bao nhiêu thời gian, vượt bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng được đến bên người. » Anh yêu em, em là động lực để anh sống tiếp, cũng là quyết tâm để anh buông bỏ cõi đời này. == Bản chất là một câu chuyện gà trống nuôi con-------------------------------------------Truyện edit không bản quyền, không đồng ý sử dụng với mục đích thương mại.…
"Tôi thích cậu ""Xin lỗi,chúng ta chỉ có thể là bạn thôi"...…
Tác giả: Cờ Tờ…
Cô và anh quen biết nhau từ nhỏ. Anh lạnh nhạt, xa cách. Cô thì lại hiền dịu, dễ thương, rụt rè có vài phần ngốc (nhưng tính cách thôi). Cô từ lúc sinh ra đã mắc phải bệnh khiếm thị nên luôn bị mọi người chê cười..........._Huhuhu... hức...._Thằng chó! Mày dám làm cô ấy khóc??!!Sau đó trước mắt cô xuất hiện một bóng người con trai. Anh gầm lên rồi đấm cho tên kia một phát.Cô hoảng hồn, vội vã nói:_Không sao... em không sao... anh đừng đấm nữa...Nghe thấy tiếng cô, anh dừng tay lại, sau đó tiến gần xoa đầu cô, dịu dàng nói:_Không sao đâu! Mọi thứ đã có anh!..........Khi lớn lên, anh một thân vest đen, dìu cô vào công ty. Giọng trầm ấm nghiêm túc nói:_Đây là vợ tôi! Mọi người đối với cô ấy thật tốt. Nếu không chính là phạm vào cấm kỵ của tôi. Lập tức đuổi khỏi công ty!Cô cảm động đến suýt khóc. Lòng ngọt ngào như ăn bánh dâu tây............…
"Cậu có làm bạn với người yêu cũ không?Mình thì có đấy"Nó và Minh từng rất thân, thế nhưng khi lên cấp 2, Minh đi học xa nhà, chúng nó cũng cứ thế mà dần xa... Thế rồi cơn mưa mùa hạ chợt tới, rửa trôi những ngượng ngùng rào cản, chúng nó lại cười khi nhìn thấy nhau, cung ngân nga những giai điệu bài hát, dường như khoảng xa cách hồi ấy đã chìm vào quên lãng...Minh tỉnh giấc sau con mộng mị, theo phản xạ quay đầu xuống, may quá, An Chi vẫn còn ở đây, còn lấy trộm bút của cậu vẽ nên những hình thù ngờ nghệch, Minh bất giác nở nụ cười, một niềm vui đúng nghĩa.…