chiêm bao
em yêu những điều mà em từng có…
some mistakes take us to the right place…
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯ đây là acc mới của Cua nha Acc cũ @Cugailoveai…
Ủng hộ au nhoà~…
Tên fic:Twelve hearts(12 trái tim)Tác giả: Runa-chanSummary:"cậu đã từng nghe về Sở trấn áp tội phạm chưa?""Nghe nói,ở đó có những con người rất đặc biệt,họ sở hữu những năng lực đặc thù để trấn áp các vụ án giết người.""Nhưng hình như đã có một thành viên đặc công mất tích,đã gần 2 tháng vẫn chưa tìm thấy.""Và cũng đang có một băng nhóm tội phạm mới nổi nữa."Câu chuyện tôi kể liên quan đến những người làm việc tại Sở trấn áp tội phạm,Tội phạm khủng bố và những người xung quanh họ.Góc trời nhỏ của Runa: câu chuyện được lấy cảm hứng từ anime,có chứa yếu tố kì bí. Nếu các cậu hứng thú có thể vào đọc,và PHẢI đọc Văn án trước khi đọc,vì có rất nhiều thông tin quan trọng đó nha.Anyways,enjoy your story!…
Tổ công lược nữ chính vào vai nam phụ phản diện, công lược nữ chính, đá bay nam chủ!Tổ công lược nam chính vào vai nữ phụ phản diện, chiếm đóng nam chủ, đánh gục nữ chính!Hai tổ độ với hai công việc trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng một ngày, bỗng nhiên họ trở thành đồng đội của nhau...Mọi chuyện liền như bánh xe không mục đích, lăn lệch quỹ đạo khiến mọi thứ vốn như yên ổn lại rối tinh như măng miến...#..#Nam phụ phản diện: "Chúng ta yêu đương đi."Nữ phụ phản diện: "..."Đã nói cùng nhau tấn công chiếm đóng vai chính đâu?Con mẹ nó, ta là nữ phụ phản diện, ngươi công lược làm cái khỉ khô gì hả?Sáng nay ra đường quên đọc kịch bản hay vui đùa quá trớn quên mất nhiệm vụ rồi vậy, đồng đội heo?Nữ chính: "..."Đã nói là công lược nữ chính, đá bay nam chủ đâu?Con mẹ nó, ngay cả quần ta cũng đã cởi để nghe các ngươi tấu hài à?Nam chính: "..." Đã nói là công lược nam chủ, đánh gục nữ chính đâu?Con mẹ nó, kịch bản mà ngươi cũng quên đọc thì diễn cái mẹ gì hả?#Des bìa: @hiiyumin.…
-Tại sao lại có căn nhà cổ ở đây? Tại sao ai đi vào cũng không thể gặp lại nữa? Suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ mở nó ra, mở cánh cửa đó, không biết có thể tìm lại được đường về không...____________________________________________________________________________Hallo, lâu rồi không viết lách, hôm nay mình ngoi lên viết để thỏa sức sáng tạo cũng như luyện viết lách. Đây là một tựa truyện về 12 chòm sao, hi vọng mọi người sẽ thích, mình rất vui nếu các bạn có góp ý trong suốt quá trình đọc truyện. ^^Also giới thiệu nhận vật:Nhân vật chính and Couple: Song Tử (nữ) - Song Ngư (nam), Cự Giải - Ma Kết, Thiên Bình - Nhân MãNhân vật phụ: Còn lại…
Nếu có một ước nguyện, ước nguyện của ta là gặp được Tiết Dương trước khi hắn mất ngón tay. Vì cảm xúc dành cho Tiết Hiểu quá nhiều nên ta viết fanfic này. Mọi thứ diễn ra đều theo sự suy diễn của tôi. Nếu có thiếu sót xin mọi người chỉ bảo.…
*Phần I của series:"Một vòng luẩn quẩn"._Phần "Cuốn băng màu cẩm chướng này" chủ yếu kể về cuộc sống của các nhân vật, đồng thời dẫn dắt mỗi câu chuyện đến với cái kết mở; Trình tự truyện sắp xếp theo cốt truyện, không theo thứ tự các chòm sao.*Note: Truyện đầu lòng nên nhiều sai sót, vừa nghĩ vừa viết và sẽ chỉnh sửa đôi chút cốt truyện nếu có.…
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối. Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó. Tình yêu là con đường nằm giữa hai mê lộ song song là đau thương và hạnh phúc. Và dẫu hạnh phúc là thứ con người ta luôn tìm kiếm, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng rẽ qua con đường ngập tràn màu hồng ấy. Quyết định bước chân lên con đường tình yêu đồng nghĩa với việc mạo hiểm những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Có người chấp nhận từ bỏ những ngày xanh của mình chỉ để chìm đắm trong ngã rẽ đau thương mà họ đã từng lựa chọn. Tại sao vậy? Tại sao họ lại chọn những nỗi buồn? Họ không thích được hạnh phúc sao? Hay nỗi đau cũng có một sự ngọt ngào và êm ái mà những người chưa từng thử qua sẽ không bao giờ biết được?…
tiệm sửa đàn kế tiệm cà phê, tiệm cà phê kế tiệm hoa kiểu pháp.…
Văn án 1: Kha Cự Giải là tay công tử ăn chơi trác táng số một, nổi danh khắp Giang Nam không ai không biết. Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, đi tới đâu hoa đào theo tới đó. Cậu chơi bời nhậu nhẹt, không quán bar nào không xuất hiện bóng dáng. Giống như một cơn gió, kiệt ngạo bất tuân, tự do tự tại, không gì trói buộc, không vương vấn nơi nào quá lâu. Không ai hay biết, Kha Cự Giải kì thực có một bí mật. Tạ Song Ngư thích mèo, tủ quần áo toàn váy màu hồng, móng tay cắn ngắn sạch sẽ, tóc đen ngang vai thẳng tắp, ăn nói nhẹ nhàng, lông mi cong vút, ngay cả dáng đứng cũng thẳng tắp như một cành trúc nhỏ. Thanh thuần ngoan ngoãn, là kiểu con gái Giang Nam tiêu chuẩn, dù là người thừa kế duy nhất Tạ gia, cũng chưa bao giờ phải chịu qua gió tanh mưa máu. Người ngoài Tạ gia đều không biết, Tạ Song Ngư có một vài bí mật. Văn án 2: Kha Cự Giải yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn của Tạ Song Ngư. Thiếu niên cao hơn cô gái nhỏ cả cái đầu, khom mình để bàn tay cô vùi vào trong tóc khẽ xoa, trong đáy mắt là vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Cậu sẽ nhún nhường mà gọi "Chị ơi,", sẽ vì cô mà trái tim nhộn nhịp. Kha nhị thiếu thay đổi. Cậu vì một người mà "lãng tử quay đầu", cố gắng học tập, từ bỏ thú vui, chỉ vì trở thành một người xứng đáng với cô. Cậu muốn thay cô che mưa chắn gió cả cuộc đời này. Ít nhất là cho đến khi cậu nhìn thấy dáng vẻ Tạ Song Ngư yểu điệu không xương dựa vào lồng ngực một người thanh niên ở quán bar, môi đỏ cong cong, làn da trắng nõn, kiều kiều nhu nhu gọi "anh".Có người nói, Kha Cự Giải phát điên rồi.…
*Những hạt giống tối thượngBối cảnh: Tiên hiệp, nhiều giống loài, trường học đào tạo chiến binh Cala (Light- in Elvish ). Genre: Ý chí, những khác biệt của con người, đường lối, niềm tin, trường thành, tình cảm, nhận thức.Nhân vật: ai cũng có những ưu/khuyết điểm. Những mặt tối, những cuồng vọng. Nhưng cũng có những niềm tin, ước mơ, cá tính riêng biệt. Có nhwuxng nơi yếu đuối, những nơi tự tin. Tất cả nhân vật đều trên đường trưởng thành của mình và học cách để hòa hợp với nhau. Mở truyện:Vùng đất Aira (vĩnh hằng) Khai thiên lập địa, trải qua hàng nghìn năm, hàng trăm đợt mưa rơi máu đổ, tam giới tranh đấu đến thương đau, Aira cuối cùng cũng được thanh bình. Những sinh vật khác giống loài sau những thế kỉ dài máu chảy đầu rơi, sống trong sự lo sợ cùng nỗi ám ảnh, những người đứng đầu đã phải cùng nhau kí hiệp định, phân chia lãnh thổ, cùng nhau sinh sống. Ngoài một số vùng trung tâm chung mọi sinh vật có thể tự do đi lại, một số cấm vực chỉ dành cho người cùng chủng loài đấy. Thần giới, nhân giới cùng ma giới, là không cùng một thế giới? Có thể cùng một chuyến tuyến sao?…
Tên truyện: [12 chòm sao] Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu BayTác giả: @nhatha1104 (Ký)Tình trạng: [Đang tiến hành]"Tự nhiên, trong một khoảng lặng thầm trống vắng, khi nắng về trên những ô cửa sổ màu xanh, nhưng ở đó tôi lại thấy lòng mình héo đi, như màu lông của tôi, và như màu lá sấu. Trong cái độ nào tôi chợt nhận ra, dù ở bất cứ giống loài nào cũng vậy thôi, cũng đau đầu vì nhiều chuyện, cũng có hỉ nộ ái ố đủ cả. Tôi thiết nghĩ nếu thực sự có một kẻ nào đó mang cái mác "vô cảm", không phải vì nó chẳng biết quan tâm ai hay thậm chí đứng lặng người khi kẻ khác rơi những giọt lệ sầu, mà cái cốt lõi ở đây là tâm hồn nó đã nguội lạnh, có lẽ vì chẳng có ai dạy nó biết yêu thương.Dù sao, vẫn may mắn cho tôi, vì thế giới của tôi được cấu tạo đơn giản hơn so với loài người, chúng tôi chẳng nghĩ nhiều điều xa xôi hay khao khát những điều sâu kín. Chúng tôi chẳng cần từ điển để hiểu rằng chúng tôi đang cần gì ở đối phương. Cảm xúc của loài mèo bộc phát một cách tự nhiên, và chúng tôi chỉ đơn giản trao cái tự nhiên đó lại cho đời, cho con người. Để mong sao sau một ngày dài, khi anh trở về nhà, anh sẽ lại thấy ở bên cửa sổ màu xanh đó, vẫn là con mèo lông vàng mập ú nu đang nằm ườn trong vạt nắng.Lúc đó, anh sẽ cười chứ? Tất nhiên rồi!"…
linh ta linh tinh về 1vchvs…
chúc em tất cả,…
em thích hay là yêu còn chưa biết-…
Khi tai nạn giáng xuống, họ là "thần".Khi thế giới bình yên...họ là gì?Bọn họ từng mang danh "người cứu rỗi"bảo hộ nhân loại trước tai hoạ, khi qua đi họ cũng là chung điểm của mọi chú ý.Nhưng...chỉ một sai lầm nhỏ, họ trở thành quái vật bị con người ghê tởm, phỉ báng.Họ tin tưởng bọn họ, bảo hộ bọn họ.... nhưng điều bọn họ đối mặt bọn họ là những máy móc lạnh băng, những cơn đau do kim loại đâm trọc.Trước những tổn thương, họ vùng dậy, phá hủy mọi thứ. Đau khổ khi nhìn thế giới mình bảo hộ lại bị chính mình hủy đi, họ chỉ có thể trốn tránh, từ bỏ mọi thứ trốn tránh thế nhân. ꧁Nhạc Nhac Tư Vân꧂.…
đây đơn giản là chuyện anti , không thích đọc thì biến , để đọc rồi lại vào chửi…