Tên khác: Đom Đom Trên Sông Cô QuạnhTác giả: Đang cập nhậtDịch: Từ chap đầu tới chap 12 là Darby Truyện dịch. Về từ sau chap 12 là TRUYENQQ.COM dịch.Tình trạng: Đang dịchThể loại: Lãng mạn, hiện đại, học đường, haySơ lược: Art đẹp…
Văn án: Đào Dương Vinh làm đại BOSS đặc biệt trợ lý, từ từ đem bản thân tinh lực từ đại BOSS trong công việc, chậm rãi rót vào đến trong cuộc sống, thậm chí trong thân thể. . . Miệng ngại thể chính trực tinh anh trợ lý công × lấy thân làm bồi thoát tuyến nhị hóa tổng tài chịu ※ gỡ mìn hiểu ra: ※ chủ công văn. ※ này là một bài tra công biến dụ chịu văn chương, cho nên rất lâu rất lâu (thực ra cũng không) trước đây tổng tài ngủ qua nhiều cái tiểu tình nhân. ※ xin tin tưởng, trợ lý hái nhất định là tổng tài nhất tươi mới thu cúc. ※ tổng tài có đông đảo không tốt ham mê, ví dụ như trễ tám giờ gia đình luân lý kịch, là rượu (một chén liền say), làm loạn (không tiền chỉ có thể trong lòng nghĩ tưởng), thích nhất tình - thú phương thức là điện thoại P(còn là bởi vì không có tiền). ※ bài này không là sinh tử văn, nhưng phiên ngoại giữa sẽ có tiểu bao tử loạn vào. Từ huyết thống trên nói tiểu bao tử là nhỏ công cùng tiểu thụ thân sinh con, đi qua hiện đại khoa học kỹ thuật thực hiện. Lôi người thận vào. Tổng tài giận chỉ: "Tác giả ngươi cái mẹ kế, ta này loại cao phú soái có thể nào không có tiền! Ta phải làm trên CEO thắng cưới bạch phú mỹ từ nay về sau đi lên nhân sinh đỉnh!" Tác giả nấm lật kịch bản: "Hứa Tùng, tốt." Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên chức tràng nghiệp giới tinh anh thương chiến Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Đào Dương Vinh, Hứa Tùng ┃Phối hợp diễn: Hàn Phi Mục, Mộc Thanh Hàn, Bạch Hồng, Hứa Minh Tri ┃Cái khác: Tra công biến dụ chịu, chủ công văn, trước hôn sau yêu…
. Câu chuyện này nói về thế giới ảo tình yêu thật ~ giữa game và thế giới thật của chúng ta 🔥✨Lưu ý : Mình chỉ làm vậy thôi chứ không cố ý lấy Min làm người xấu nha 💕 Mình cũng là ARMY nên cũng hiểu cảm giác đấy ạ . Vì lần đầu làm nên cũng hông được hay cho lắm 🔥 Hy vọng mọi người ủng hộ và tặng sao ạ ❤…
tản văn. Đây là bài viết ngẫu nhiên của mình, bỗng dưng lại muốn viết một cái gì đó, lần đầu viết đăng lên đây vẫn không được đặc biệt và xuất sắc lắm nhưng cũng mong mọi người đón nhận hoặc đọc nó một cách thoải mái nhất có thể và cho mình vài lời khuyên, mình cảm ơn đã đón đọc😊🥰.…
Au : CasauYoongCover : TaegangerDevil ( Mon ) https://www.wattpad.com/story/100346987-yoonyul-v%E1%BB%A3-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%E1%BB%ABa-k%E1%BA%BFTên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc…
"Có thể anh đã từng phụ bạc em, làm em đau lòng nhưng bây giờ từ tận sâu trái tim anh rất yêu em, dù em có ra sao đi chăng nữa thì Jeon Jungkook này vẫn yêu em"CP chính: KookTae [JungKook x Taehyung]CP phụ: HopeGa, NamJin [Hoseok x Yoongi] ; [ NamJoon x SeokJin]Thể Loại: Hiện Đại, Boy x Boy, Fanfic, ShortficLưu ý: • Đây là ý tưởng của mình nên yêu cầu không lấy đi• Đây là fanfic nên dựa vào trí tưởng tượng chứ nên mong mọi người không quá khắt khe áp dụng thực tế vào• CP chính là KookTae nên các CP phụ sẽ ít được nhắc đến hơn, và trong tương lai mình sẽ viết hẳn fanfic riêng dành cho CP phụ• Trong đây không có CP liên quan đến Jimin, lý do vì mình đã viết về 1 CP chính và 2 CP phụ nên không ai có thể ghép CP với Jiminie nhưng trong tương lai mình sẽ viết riêng fanfic có CP của Jimin nếu mọi người có hứng thú!…
Henrik Vanger, người đứng đầu trong dòng họ danh giá Vanger danh giá, đã ở tuổi ngoài 80 nhưng vẫn quyết tìm ra sự thật đằng sau vụ mất tích của cô cháu gái Harriet. Kim Taehyung, một hiệp sĩ trong làng báo, bị tổn hại uy tín trong một vụ vu cáo, được thuê để đào xới tận gốc câu chuyện về Harriet. Jeon Jungkook, một cậu trai 21 tuổi mình mẩy đầy xăm trổ, một hacker thiên tài sỡ hữu sự khôn ngoan của một người gấp đôi tuổi mình. Bộ đôi kì quặc Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã phát hiện ra mạch tội ác xấu xa tường chừng như bị che đậy vĩnh viễn trong dòng họ Vanger.…
Ngày hôm ấy có một cô gái xinh đẹp tên là Rosé,đang đi chơi thì bỗng đụng một cô gái nữa cô ấy tên là Lisa Và Lisa liền nói:"Á!, tôi xin lỗi tôi xin lỗi"Và liền bỏ chạy, Rosé đã bị thu hút bởi Lisa Ngày hôm sau..."Cốc cốc cốc,ai đó?""Là tớ nè""Rosé? là cậu à""Uk là tớ đây"Rosé muốn nói một chuyện với Lisa nữa:"Lisa à tớ hứa là tới lớn tớ sẽ cưới cậu!""Được thôi tớ sẽ đợi cậu!"17 năm sau...Lisa đã mặc chiếc váy cô dâu để làm lời hứa năm xưa còn Rosé đang ở nhà thì có một cuộc gọi từ ai đó"Ting ting ting alo ai vậy?""Là tớ nè Lisa""Là cậu sao?""Cậu còn nhớ lời hứa không?""Lời hứa?""Không tớ quên rồi!""TING TING"Quái lạ Lisa bị gì vậy trời?…
Có ngày muộn, ngúng nguẩy với đống chăn mền, im bặt, chỉ để xác định rõ tiếng thở, tiếng tim mình đập đều như cỗ máy, để, biết mình vẫn sống đây, và dĩ nhiên, cơn đau nhau vẫn chưa thành trễ.Đêm qua, tôi thấy trăng mình trong đáy mắt, thảng thốt nhận ra Tháng Tư đã về trên mọi ngóc ngách, thớ thịt Ả-Đàn-Bà tôi.Thi thoảng, tôi cho phép mình gượng gạo hiểu và gõ nỗi đau nhau ra tròn chữ, ngoan ngoãn lấp đầy mảng trắng in loang lổ trong con ngươi đầy nước tuổi hăm ba. Cũng có khi, dễ dãi hơn là việc gửi đi một dòng tin không rõ nghĩa, không bắt đầu, không chấm hết, vỏn vẹn một quãng đời thiếu nhau, cho ngày mai, cho mãi mãi.Hôm nay, hôm qua, tôi nghe tim cựa mình ê ẩm, mơn man nghĩ về tất thảy chuyện cõi đời, chấm hỏi, rối bời, lủng đoạn. Bản thân đương được yêu chiều quá đỗi cũng không cách nào mô phỏng rõ cái điều đã qua, huống gì, chỉ một trận say nắng Tháng Tư Miền Trung tôi ai cũng hiểu.Tôi của hôm nay, không chối bỏ, càng không biện minh cho việc mình đã từng lầm lỡ bước vào đời Gã, mang khắc khoải đơm đầy đôi mắt nâu, mang nhớ thương pha tràn cốc cà phê Gã mỗi sáng, và, thả tẻ nhạt rơi lỡ làn từng cử chỉ ôn nhu Gã cho đi ngày trước tôi. Chỉ là, ai của ngày sau hạnh phúc mông lung, ngượng nghịu; còn, ai của ê chề mộng mị, khôn nguôi?Này thương! Liệu vòng tay có còn choàng qua vai tôi một trưa giữa sân ga đầy nắng, đầy gió?! Liệu cái chớm lạnh của đêm vùng cao có đủ sức làm mềm đôi bàn chân xa vời vợi?! Liệu có cầm nổi mình khỏi gặp lại nhau, như trước nay vẫn ngầm định, rằng việc nhìn thấy nh…
"Đứa nào vứt rác vô bàn tao?" Trí Mân cau có vo tròn một nắm giấy ghi mấy dòng chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo mà nội dung chỉ toàn công thức lượng giác. Dạo này trong trường rộ lên phong trào viết thư tỏ tình rồi đặt trong ngăn bàn nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ngăn bàn Trí Mân chỉ toàn giấy rác và túi ni lông không biết ai là người bỏ vào. Mấy lá thư đầy tình cảm gì đó, Trí Mân chưa nhận được bao giờ.…