Từng Yêu Hơn Sinh Mệnh
Có những người đến với đời ta như một cơn gió. Nhẹ nhàng. Lướt qua. Nhưng để lại cả một mùa thương nhớ.Mai Hạ Vũ Lâm - cô gái lớn lên giữa thị trấn biển nhỏ, nơi mỗi con sóng đều biết tên cô vì tiếng cười rộn rã hàng ngày. Cô sống như ánh mặt trời, như gió trời - phóng khoáng, nhiệt thành, thẳng thắn đến ngốc nghếch. Ai cũng nói cô rực rỡ quá, đến mức người khác phải chói mắt. Nhưng chẳng ai biết, cô cũng từng cô đơn, cũng từng lặng lẽ khóc khi không ai thấy.Rồi một đêm định mệnh, hội chợ ồn ào và ánh đèn lập lòe, cô gặp Vũ Lê Hải Phong. Một chàng trai chỉ hơn cô một tuổi, nhưng ánh mắt lại già cỗi hơn cả thế giới. Anh không khóc, không nói, không xin giúp đỡ - dù đang bị chính người thân đánh đập giữa chốn đông người. Cô không biết anh là ai. Nhưng vẫn lao vào. Cãi tay đôi với chủ quán. Bảo vệ một người xa lạ như thể đã quen từ kiếp trước.Kể từ hôm đó, thế giới của Hải Phong không còn chỉ là màu xám.Anh là gió - vô định, hoang dại, từng nghĩ không ai có thể chạm vào mình. Nhưng Vũ Lâm là ánh sáng. Và ánh sáng... làm ấm cả cơn gió lạnh.Họ yêu nhau theo một cách vừa điên rồ vừa dịu dàng. Không hoàn hảo, nhưng chân thật. Không nhiều lời hoa mỹ, nhưng lại khắc sâu từng hành động. Cô dạy anh cách tin, cách cười, cách sống lại. Anh dạy cô cách lặng im, cách thấu hiểu nỗi đau không có hình hài.Nhưng ánh sáng - rực rỡ nhất, lại là thứ dễ tắt nhất.Và khi mất đi rồi, người ta mới biết... có những người chỉ xuất hiện để cứu rỗi một linh hồn.Rồi rời đi. Nhẹ như chính cách họ đến.…