Một cô bé sống với mẹ. Ngày đó, mẹ cô đã chết không rõ nguyên nhân với một bông hồng ngậm trong miệng, máu nhuộm cánh hoa một màu sắc kì dị. Kẻ sát nhân để lại cho cô một hình xăm kì quái trên vai và những ác mộng kì dị lặp lại mỗi đêm.Được một "Đại gia" nhận nuôi, sống cùng hai vị tiểu thư song sinh, cuộc sống của cô rẽ sang hướng mới. Tuy nhiên, cô không bao giờ quên mục đích chính của mình: trả thù....…
-"Bức tranh này đẹp nhỉ, một chàng trai cười rất tươi rất chân thật. hẳn người hoạ sĩ phải tài tình mới vẽ ra được nó".-"Cậu ta, chỉ mới 26 tuổi".-"Sao anh biết".-"Nhìn dưới bức tranh kìa". "Chàng trai dưới ánh hoàng hôn"…
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một linh hồn chưa được siêu thoát bảo vệ. Những linh hồn đó thường được biết đến với cái tên "Nia". Cho tới khi đứa trẻ đó tự đứng vững trên đôi chân của chúng, Nia có nhiệm vụ luôn ở bên cạnh chúng. Thường thì Nia là người thân đã mất của đứa trẻ, nhưng tôi đối với đứa trẻ này lại chỉ là người dưng, định mệnh đã sắp đặt cho tôi và cô bé ấy gặp được nhau...…
Tô Hà là một nữ sinh cấp 3 bình thường, sôi nổi thích nói và buôn chuyện khắp nơi, rất ghét môn Hóa học, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, học hành ở mức trung bình nhưng tính tình phóng đãng lúc nào cũng lạc quan vui vẻ nên bạn bè hay trêu cô là " cô gái có nụ cười xuyên lục địa" nhưng lại rất tốt bụng.Lê Huy một chàng trai trái ngược lại hoàn toàn với tính cách của Tô Hà, ngoại hình đẹp trai nhưng trầm tính rất ghét tham gia các hoạt động tập thể, là học bá môn Hóa và gần như là full điểm các môn tự nhiên, được thầy cô ưu ái và dường như rất ghét Tô Hà do thấy cô ấy nói nhiều và làm ồn.Rồi một ngày nọ, hai người được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với nhau.Và rồi ......Chuyện gì đến thì mng chắc cũng biết rồi đó.…
Rốt cuộc đâu mới là kẻ xấu thực sự?Nghi lễ sắp hoàn thành Trong những mảnh hồi ức dần tan vỡKý ức "Chiếc chìa khóa" cuối cùng Sẽ mở chân tướng mọi việcVề.... "Tình yêu của chúng ta"…
Hai con người xuất hiện trong cuộc sống của nhau,dành cho nhau những cảm xúc chân thành nhất rồi lại khiếm cảm xúc ấy biến mất như thể nó chưa từng tồn tại!…
Một học sinh do đi không nhìn đường mà đi đâm thẳng vào người lạ mặt. Cậu ta còn cả gan sờ "vùng cấm địa" người ta không thèm kiên nể._________________Muốn biết thì vào đọc đi ạaa💚❤️…
Tác giả: Trà Ngũ Số chương: 169Thể loại: #ngontinh #huyễnhuyễn #phươngtây Giới thiệu Mẹ bạn mang về cho bạn một con búp bê Annabelle, lúc này gia đình bạn nhận nuôi một cô bé ở trại trẻ mồ côi. Bạn chọn: Tặng búp bê Annabelle cho cô bé đó làm quà gặp mặt.Cha của bạn tiếp quản một khách sạn xa hoa, và mang theo người nhà cùng chuyển vào ở, bên cạnh khách sạn có một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng chủ nhân căn nhà đó chưa bao giờ xuất hiện. Bạn chọn: Bởi vì cháy rừng mà gia đình bạn nhanh chóng chuyển đi.Bạn nhận được một kiện hàng, bên trong là một con rối gỗ có nụ cười quỷ dị, vì thế bạn để nó và Annabelle cùng một chỗ, rồi còn tổ chức hôn lễ cho bọn chúngBạn của bạn mang về một cuộn băng ghi hình, nghe nói sau khi xem bảy ngày sau sẽ qua đời, bạn suy nghĩ một lúc rồi không do dự tiêu hủy luôn cuộn băng đó. Bạn học mời bạn đi thám hiểm hang động chưa được khám phá, bạn gọi luôn cho "Hiệp hội hang động quốc gia" báo cáo chúng nó.Vì yêu thích mấy trò kích thích, nửa đêm bạn cùng phòng tụ họp chơi Bút tiên, nhưng bị bạn dùng một bộ bài tú lơ khơ làm gián đoạn quá trình làm phép.Vì hám rẻ, bạn của bạn đặt cho bạn một căn phòng giá rẻ, bạn đứng lặng trước cái cửa cũ nát rồi quyết đoán bỏ chạy....Nhiều năm sau, trong nhật ký, Sydel Christian viết:Về việc làm thế nào sống sót trong thế giới "Chuyện lạ khắp nơi"...Cô suy nghĩ hồi lâu rồi viết…
"Đêm qua ngỏ cửa chờ chồngĐêm nay cửa ngỏ gió Đông lọt vào"Câu chuyện về một cặp vợ chồng trong thời chiến tranh. Vì khói đạn tanh nồng và Tổ quốc máu thịt, Phan và Lan đành phải chia xa trong khi chỉ vừa mới kề chung một giường chưa được bao lâu. Sau cùng, liệu đất trời có dành tặng một sự trùng phùng?Bạn tò mò họ gặp được nhau không hả? Yên tâm, tầm 4 5 chap là biết kết truyện liền hà, ngắn lắm. *Lưu ý: Toàn bộ sự kiện đều là hư cấu, tự mình "bịa" từ đầu tới cuối, thậm chí vài đồ vật mình cũng "bịa" nốt. Nếu thông tin mình đưa ra có sai lệch, xin góp ý nhẹ tay vì tác giả sợ bị gạch đá lắm. Cre ảnh: Pinterest…
Rất nhanh lại có một mail được gửi tới. Lục Thiện Ngôn nhìn con số đang hiển thị kia mà giật mình. Không phải chứ. Lục Hạo Nhiên anh trai tôi vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?…
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…
Tên truyện: Dạ khúc truy thần (tạm đặt) Tác giả: Việt ChiThể loại: hư cấu, huyền ảo, lấy cảm hứng từ những ghi chép trong lịch sử, các tác phẩm văn học, các truyền thuyết, sự tích trong dân gian.Bối cảnh: An Nam dưới ách đô hộ của phương Bắc (nhà Đường)---Giới thiệu: Tin tức lan truyền về nhiều thiếu nữ mười bảy tuổi mất tích và những cái xác không đầu từ các làng lân cận, khiến người dân sống dưới chân núi Tản Viên hãi hùng. Thế nhưng nỗi kinh sợ chỉ lên đến đỉnh điểm khi tai họa rơi trúng làng mình, trong tiếng khèn tiếng trống ma mị giữa đêm, đình làng bỗng bốc cháy và sáng hôm sau, người ta bàng hoàng phát hiện có gái làng mất tích! Vừa khéo chuyện kỳ dị đó xảy đến vào đúng mùa nước dâng, dù không dám nói ra nhưng người ta càng đoán già đoán non là do "vị kia" làm. Tất nhiên báo quan cũng không có ích, chẳng mong chờ gì được ở chính quyền đô hộ phương Bắc vốn đã đày ải người dân. Dân các làng chỉ biết trông cậy vào thánh thần, bèn bảo nhau sửa lễ lập đàn, cầu Đức Thánh Tản Viên cứu giúp. Đáng sợ là các vụ việc kì dị ngày càng nhiều, lan rộng khắp An Nam, khiến lòng người hoang mang khiếp đảm. Rốt cuộc "vị kia" đúng tội hay bị oan, đỉnh Tản Viên có đứng ra tìm chân tướng và bảo vệ người dân hay không? Số phận của cô gái bị mất tích thế nào, phía sau tiếng khèn tiếng trống và những cái thây không đầu là bí mật kinh hoàng gì? Người, quỷ hay thần, thế lực nào đang thao túng thời cuộc? Tất cả sẽ có trong "Dạ khúc truy thần" - Tìm thần bị bắt, bắt thần giả danh! Mời các bạn cùng đón…
Hai con người, hai thế giới, cứ như vậy mà va vào nhau bởi một sợi dây duyên.Một cuộc chia ly bất ngờ và cuộc gặp gỡ không báo trước."Taehyung, chỉ cần là anh, đau khổ bao nhiêu em cũng đều mãn nguyện""Taehyung anh chính là thiên sứ của em""Cục cưng nhỏ, chúng ta có thể mãi như vậy được không? Nhẹ nhàng bên cạnh nhau, cứ mặt kệ thế giới ngoài kia"Kim Taehyung ôn nhu nhìn người trong lòng, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều vô tận. Nhưng tận sâu bên trong là một nổi đau, là sự dây dứt khó tả, là một cái gì đó không thể nói thành lời....Sau 10 năm gặp lại, liệu rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ đối diện với nhau như thế nào đây. Và ở trong mãnh kí ức vỡ vụng của anh có chức hình bóng của cậu hay không. Vạn sự luân hồi liên tục thay đổi, dưới ánh nắng chiều cuối thu, có hai con người cùng nắm tay nhau đi đến cuối cùng."Tạm biệt, thiên sứ của cuộc đời em"…
"Cậu có biết loài hoa tớ thích nhất là gì không? Là hoa hướng dương đó! Nó tượng trưng cho niềm tin mãnh liệt, luôn luôn hướng về phía Mặt Trời với một khát vọng - sau này nó sẽ toả sáng như Mặt Trời kia"…
Xin chào những trái tim cùng chung cảm xúc khi các bạn đang đọc những dòng vụn vặt này, đây là những dòng đầu tay của mình trong việc đưa những cảm nhận về bản thân cũng như thế giới xung quanh vào những trang online thế này.Có thể tác phẩm nhỏ này sẽ làm bạn phát bực vì đủ thứ lý do:"tác giả còn non vậy!!!","câu từ sao lủng củng thế kia","...", và nhiều thứ khác nữa nhưng cũng rất biết ơn những bình luận mà mọi người có thể gửi lại để mình tốt hơn nữa trong tương lai.Dù sao thì đây cũng bắt nguồn từ cảm hứng bất chợt của mình nên bản thân mình cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào trong tương lai hết, nếu có thể có được sự đồng hành của các bạn đó quả thật là điều ý nghĩa nhất đối với mình, xin cảm ơn khi bạn đã theo dõi đến đây nhé💜.…
Thế kỷ 21 của hiện tại là một thế giới nằm trong Sự kiểm soát của các "năng lực gia" mỗi con người đều có năng lực riêng,phân chia các cấp bậc và giai đoạn khác nhau từ thấp nhất là F cho tới SSS,nhân vật chính của chúng ta makoto fuji một nam sinh bình thường trong một cái thế giới không hề bình thường,cậu không có năng lực không có tiềm năng cậu vào học viện mang tên "akhashic" ngôi trường danh giá số một Nhật Bản,vậy cậu sẽ sống thế nào để vượt qua một môi trường khắc nghiệt như vậy?ta hãy cũng xem hành trình này sẽ về đâu...…
Tồn tại bên ngoài mọi khái niệm, mọi thực tại, có một thực thể được gọi là "Tác Giả". Không ai biết nó có từ bao giờ, cũng không ai hiểu được bản chất của nó. Nhưng có một điều chắc chắn: Tác Giả là sự tuyệt đối, là kẻ vượt trên cả định nghĩa về quyền năng, thời gian, không gian hay tồn tại.…