Nàng tựa như ánh trăng mang theo tâm hồn thuần khiết, đẹp đẽ, dịu dàng nhất mà đến bên ta.Nhưng ánh trăng ấy cũng lại mạnh mẽ kiên cường mà tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy khiến ta muốn một lần ích kỷ mà giữ nàng bên cạnh. Liệu, một ngày nào đó ánh trăng của ta sẽ biến mất không?Linh hồn nàng có thật sự là người của thế giới này không ? Ngày nàng biến mất ta sợ bản thân mình sẽ không thể tiếp tục sống dù có không khí có đồ ăn như lại thiếu đi hình bóng nàng, vầng trăng sáng của lòng ta. Nếu có ngày ấy xin nàng hãy mang ta đi cùng.....…
Người nói xem, không chung một con đường, liệu bao nhiều lần có thể chạm mặt nhau? Kiếp này không duyên, hẹn kiếp sau, ta ở cầu Nại Hà đợi người... Thực ra, duyên của chúng ta rất dài. Người nợ ta, phải dùng đời đời kiếp kiếp để trả. Đồ đệ ôn nhu công × Ma tộc sư tôn thụ. Tuấn công× Hạn thụ.Đồng xuyên game.Hài, ngọt sủng, HE.OOC, cảnh báo OOC⚠Tất cả tình tiết đều là hư cấu. Mang tính ship nhân vật ngoài đời, không đọc được vui lòng clickback…
Văn án: Tôi bỗng dưng tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những tháng ngày vui tươi của thời thanh xuân, những ngày còn học đại học, nó cũng khiến tôi nghĩ đến mối tình tôi không còn cách nào quên"Mùa hè có vị gì? Vị đau thương. Là mùa mà chúng ta chia xa, xa cách nhau mãi mãi"…
Tóm Tắt nội dung truyệnĐang là cô gái hồn nhiên xinh đẹp, vì một biến cố trong cuộc sống ở quá khứ khiến cô trở thành một kẻ vô hồn, sống khép kín với thế giới bên ngoài, hằng đêm phải gặp ác mộng. Truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc) của tác giả T Miu's K nói về một bi kịch gia đình, tai nạn năm 6 tuổi. Một phần kí ức bị đánh cắp. Lòng ích kỷ của những người đi trước khiến số phận một con người thay đổi. Ranh giới giữa tình yêu và sự hối hận khó lòng bù đắp. Sự chân thành và những con người xuất hiện không đúng lúc. Tạo nên..Những mối nhân duyên rối rắm..!! Ai sẽ là người dừng lại? Tình yêu đích thực có dành cho cô hay không, mời các bạn tiếp tục theo dõi tựa truyện hấp dẫn này nhé.…
-- "Muốn bắt đầu nha, Tetsuya."Hắn lướt qua tóc đỏ hài tử vai nhìn sang, chỉ nhìn vừa vẫn truy ở phía sau bọn họ người hùng hùng hổ hổ nói câu gì sau đột nhiên dừng lại tiến lên bước chân. Hồng Liên giống như hỏa diễm từ dưới chân hắn dấy lên, ở giàn giụa Đại Vũ bên trong chập chờn.Ở kêu thảm thiết phối nhạc trong tiếng, người trước mắt xoay người lại nâng lên mặt của hắn, hắn theo gò má lực đạo ngẩng đầu, đối đầu cặp kia ửng đỏ con mắt màu sắc càng ngày càng tươi đẹp đất phảng phất muốn chảy ra máu."Tới tìm ta." Người kia cười, hai tay từ từ trở nên trong suốt."Tới tìm ta, Tetsuya." Thân thể cũng bắt đầu biến mất."Tới tìm ta...""Không... Không được! Chinh..."+"Seijuurou!" Kêu to tỉnh lại, Kuroko Tetsuya một mặt mờ mịt nhìn trắng như tuyết trần nhà."Đích đích đích." Đầu giường đồng hồ báo thức bắt đầu hết chức trách kêu to, Kuroko xoa xoa mi tâm, bò lên nhấn tắt chuông báo sau lại đổ về trên giường."Lại làm giấc mộng kia a..." Kỳ thực trong mộng tất cả đã nhớ không Thái Thanh , duy hai có ấn tượng cũng chỉ có cặp kia giọt : nhỏ máu hồng mâu cùng cái kia dường như mệnh lệnh giống như "Tới tìm ta" . Tuy nói người hẳn là không bao nhiêu mười tuổi trước ký ức, thế nhưng cái kia vẫn bồi tiếp hắn lớn lên tóc đỏ hài tử, đối phương làm sao cũng chưa trưởng thành dáng dấp cùng quỷ dị lại thần kỳ năng lực để hắn muốn quên cũng không quên được."Rất quấy nhiễu đây, Seijuurou." Kuroko lấy tay lưng ngăn trở con mắt của chính mình, nhẹ nhàng nói như vậy.…
" Aaaaaa... Sao cô lại đạp tôi?"" Tên... tên khốn này, tại sao tối hôm qua tôi lại ôm anh ngủ?"" Aida... cô lại lên cơn gì nữa đây? Người bị sàm sỡ là tôi, người bị đánh cũng là tôi, nhìn kiểu gì cũng không thấy cô là người bị hại, tại sao mới sáng sớm ra mà đã làm ầm ĩ lên như vậy?"" Đồ biến thái, chắc chắn tối hôm qua anh lợi dụng lúc tôi ngủ say liền thừa cơ ăn đậu hủ của tôi, sau đó dàn dựng như tôi mới là người có lỗi đúng không?"" Chị hai... trí tưởng tượng của chị phong phú quá rồi đó..."" Cậu bị tôi nói trúng tim đen, chột dạ rồi đúng không? Rõ ràng là tôi suy luận quá tốt, tuy ngủ say thế nhưng vẫn có thể biết được mọi chuyện xấu xa mà cậu đã làm, muahahaha... mình thật là đỉnh.""..."…
Xin chào, tui muốn chia sẻ chuyện của đám con với bạn bè anh em đồng râm kính mến, và Wattpad là nơi hoàn hảo để thục hiện điều đó. OvO Nói túm lại, vì tui là 1 đứa thiếu muối nên không chắc truyện sẽ hay, chủ yếu là viết về những gì điên khùng của bọn nhỏ bất chợt nảy ra trong đầu thôi Nếu cậu thực sự muốn theo dõi, tui cám ơn rất nhiều nhaaaaaaaaa…
Tác giả:Hãnh Tuế Vị VãnVăn án Một ngày nào đó đi học là tiện tay viết xuống câu, vừa vặn cũng là ở cấu tứ đồng nhân, đột nhiên liền nghĩ đến, không biết Nagachika cùng Kaneki thời đại học sinh sẽ là dạng gì. Liền thì có bản này văn, những kia câu là được tiểu tiêu đề. Mà, trên căn bản liền coi như bọn họ thời đại học sinh một chuyện, ghoul nội dung vở kịch cũng sẽ liên quan đến một phần, đại khái cũng sẽ làm ra một ít cải biến đi. ps: Liên quan với bài này văn phong, vốn là muốn phải tiếp tục bình thản ấm áp, thế nhưng viết thời điểm tâm thái không bãi chính, hơn nữa văn lực có chút. Cuối cùng dẫn đến kết quả chính là, chương 1: Hành văn xem ra đông cứng mà lập dị, mà sau khi bị ta xem là chuột trắng nhỏ dùng để luyện tập, vì lẽ đó đại khái sẽ đổi tới đổi lui cái gì. . . Vì lẽ đó, nếu như không thích cũng không liên quan, dù sao viết thành như vậy, ta cũng vậy rất xấu hổ. Nhưng là vì đối với nội dung vở kịch rất yêu thích, cho nên vẫn là thả lên đây (ô mặt). Đúng rồi, sau đoạn có kinh hỉ , còn là cái gì mà ~ liền không nói cho ngươi, hi ~ Nội dung nhãn mác: Ông trời tác hợp cho có tình cảm hoa quý mùa mưa Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Nagachika Hideyoshi, Kaneki Ken ┃ vai phụ: Touka, sồ thực các loại (chờ) ┃ cái khác: Tokyo ghoul, vĩnh Ken,, ==================…
Những mẫu truyện ngắn về Naagin - phim người rắn do nhà xuất phim Ekta Kapoor (Ấn Độ) sản xuất sẽ được mình - một fan của phim viết ra nhầm mục đích giải trí cho mọi người. Vì đây là fanfic nên sẽ không hề có ý đụng chạm đến chi tiết trong phim - kịch bản của tác giả, biên kịch và đạo diễn..kính mong các bạn sẽ đón nhận!…
"Uống nhầm một ánh mắtCơn say theo một đời."Đôi lời: Cảm hứng sáng tác xuất phát từ một phỏng vấn của đội tuyển bóng đá Việt Nam, khi được hỏi rằng Anh ấy sợ nhất con gì, có người trả lời phỏng vấn rằng: Anh ấy sợ con người nhất. Và thế là bộ truyện này ra đời. Với chỉ một mục đích nhảm nhí duy nhất là ngôn tình hóa từ một chi tiết thành một câu chuyện ba xu giải trí. Đọc để giải trí để đời màu hồng thôi chứ chẳng có miếng nào thật ở đây cả đây nha. =) Bối cảnh vẫn là đội tuyển bóng đá, nhưng mà nhân vật toàn hư cấu nha mọi người. =))…
"Đau không, thế này chắc không đi được nữa rồi" Bảo lo lắng đỡ lấy chân Ngọc xem xét, đôi mắt đẹp đẽ khó lòng giấu nổi nỗi xót xa.Ngọc ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên đem theo chút sững sờ, một giọt nước mắt chảy xuống má đọng lại ở cằm.Ngọc chợt oà khóc, ôm chầm lấy cổ Bảo, nói vài lời cuối như thể sắp chia li" Tao xin lỗi, là tao liên lụy mày, mày chạy đi, nhanh lên, cứ mặc tao" Giọng Ngọc gấp gáp, Ngọc không thể để Bảo vì mình mà gặp nguy hiểm "Đùa gì vậy, sao tao bỏ mày được, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mà" Bảo nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc, khẽ mỉm cười dịu dàng hệt ánh sáng xua tan tăm tối đang bủa vây, làm lòng Ngọc chợt ấm áp"Lên đi, tao cõng mày"…
Hồ Tuyết Nhi cô là con gái của một tỷ phú . Vì những cuộc tranh giành và thắng cổ phiếu từ phía ba cô. Nên ba cô vì vậy cũng có gây thù ở trên thương trường , và một ngày không may mắn cô đã bị 2 người đàn ông ám sát. Do lúc sợ hãy nên cô đã bị rơi xuống vách núi rất sâu. Và lúc đó ở dưới núi có một con hồ ly đang tu luyện đã được 1000 năm và nó đang chờ thời khắc trăng tròn để có được ngoại hình giống con người......…
Âm nhạc là cuộc sốngÂm thanh là sinh mệnhGiai điệu là trái timBản nhạc là tri thứcGiọng hát là tiếng nóiNhạc cụ là "vũ khí"Ở thế giới này, nghệ thuật là trên hết, là cái đẹp do tạo hoá và con người tạo ra. Không quan trọng sau này ai làm gì, làm ra tiền, học ra sao và đang làm những gì có ích cho đời. Quan trọng nhất là bạn phải luôn mang theo nghệ thuật bên mình và âm nhạc chính là nghệ thuật thành công nhất, tồn tại lâu nhất và không bao giờ "chết" đi. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ hết mình cống hiến cho âm nhạc, vì đối với tôi, âm nhạc là cuộc sống.Kể cả khi đổ máu...Tôi vẫn sẽ cầm vũ khí để chiến đấu.Chiến đấu vì những gì tôi muốn.Để có thể gặp nhau ở cuối chân trời...-----Bìa edit by @TBN0489 (@-BlackDahliaTown-)…
"Hai đứa là sinh đôi, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?" - Chị ta hỏi tôi."Chứ chẳng lẽ sinh đôi lại phải giống nhau hết sao?" - Tôi bực dọc đáp.===Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn................Tới khúc đó, chúng tôi chỉ biết rằng bản thân đã được giải thoát. Đã được cứu rỗi và có thể cảm nhận được từng thứ ánh nắng mà tôi đã mong được thấy nó dù chỉ một lần chiếu lên làn da tôi chứ còn chẳng biết gì hơn điều đó.Nhìn vào ánh nắng đó trên làn da, tôi mới để ý thấy nước da tôi thật nhợt nhạt, lòng tự hỏi bản thân đã ở nơi đó bao lâu rồi?...Ngẫm lại...ánh sáng ấy nó đẹp như thế, quá đỗi lộng lẫy. Chỉ tiếc là một khoảng thời gian tôi không thể nhìn thấy nó.Nhưng cứ ngỡ?...Bước ra khỏi nơi đó rồi, tôi sẽ thấy ánh nắng ấy tỏa sáng trên trời cao ấm áp, dịu dàng...Vậy mà đến cuối cùng, tôi cũng chẳng để lại gì cho tôi rồi...? Nhỉ?===Câu chuyện về hành trình cảm nhận lại cuộc sống của con người tuyệt vọng tìm cho mình một lối thoát. Tìm lại niềm tin đã mất, cảm nhận cảm xúc qua từng người ta đã gặp trên đường đời... ..."Một lần nữa, xin hãy trả lại cho tôi thứ ánh sáng xa vời ấy, để tôi có thể tin vào cuộc sống này...Được không?"===…
Quào,tiền kiếp tôi đã đọc cả 7749 thể loại xuyên không,chà,nói không mơ tưởng một lần được như vậy thì là nói dối! Ừm thì đọc tới đây bạn đã hiểu rồi đấy,tôi - chết - xuyên - tiểu thuyết - ngôn tình và phận nữ phụ chết sớm....chết sớm!! Đừng nói nữa hãy để tôi yện tĩnh làm một mỹ nữ đi được không!? Cho tôi danh phù thủy được bug như siêu nhân để làm gì rồi mà lại cũng chết -chết một cách lãng xẹt... Tác giả à,khai thác tôi triệt để đi!!! Tới đây thôi,tôi không muốn khẩu ngiệp,muốn biết gì tiếp thì theo dõi tôi,tôi sẽ cho bạn thấy phận nữ phụ nó bi - hài cỡ nào!!…
An, một người sinh ra đã mang trong mình năng lực của 9 loại sét. Sau khi khám phá ra cái chết của mẹ đẻ và cả xuất thân của những tia sét, An đã biết được một bí mật to lớn về 10 đứa trẻ do một vị thần sa ngã và tổ chức thế giới ngầm cố tình tạo ra nhằm thôn tính trái đất và giết hết 2 vị thần còn lại. Anh là người duy nhất may mắn thoát được khỏi sự kiểm soát của những người tạo nên anh, do mẹ anh đã vô tình bị tai nạn đã làm hỏng thiết bị định vị được giấu trong bắp chân. Từ đó An trở thành người duy nhất có thể phá hoại kế hoạch của vị thần sa ngã. Hành trình phá hủy kế hoạch xâm chiếm thế giới của An bắt đầu từ đây với rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với thần, thế giới ngầm và 9 đứa trẻ còn lại với các năng lực đến từ nguyên tố khác...…
Nội dung viễn tưởng, mong người đọc đừng quá chú tâm. Truyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái, sở hữu tính cách và bộ óc khác người, cùng nhiều tình tiết đan xen và móc nối nhau, liên kết lại dần dần khai phá thân phận và tính cách của từng nhân vật. Những câu chuyện tưởng chừng đã bị vùi lấp trong quá khứ, dần dần được hé lộ... ...Credit by @DaoHoTeam- @extravagant- @0_o_NhuCa_o_0- @NguyenNguyen468…
Fanfic của ÂDS, cơ mà nó giống nhật ký hơn ? Truyện kể về các câu chuyện hàng ngày ở liêu của tui ?? Sẽ có một số couple như: CẩuCáo, HiroSei, TửuTỳ, XuyênSò, HoangLiên, ThanhDạ, HắcBạch, .. lưu ý trước khi nhảy hố :- Couple nào không phải là cp bạn thích hay là NOTP của bạn thì hãy nhẹ nhàng lướt qua ?? Và đừng cmt như thế này: + Ví dụ trong bài viết về cp A x B mà bạn vào cmt " A không hợp với B, A hợp với C hơn" hay " B bla bla không xứng với A" , + Tui ship bất chấp, thấy hợp mắt là ship nên đừng vào comt rằng " Hai thức thần này không liên quan đến nhau, không thể nào mà ship được. Vô lí" các kiểu + Quan trọng nhất thỉnh không đục thuyền Còn ai cùng OTP thì tui rất hoan nghênh a~~…
Tác giả: Noãn Sắc Đích TửTình trạng: Hoàn thànhConvert: Phiêu Miểu @tucam380Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Chủ công , Cường cường , Thăng cấp lưu , Sảng vănVăn án:Tu Chân giới thiên tài Đường Thanh ở thăng cấp Hóa Thần kỳ khi bị sét đánh tới rồi một cái linh khí nồng đậm thực dân tinh, còn một xuyên qua liền gặp chờ đợi nhiều năm đạo lữ. 80 hơn tuổi Tu Chân giới "Lão" nam nhân một sớm tâm động, chính là liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ.Xuyên đến thực dân tinh sợ cái gì? Tu vi toàn phế sợ cái gì? Nhìn thực dân tinh này tùy ý có thể thấy được cực phẩm linh thạch quặng, đường thanh tỏ vẻ, hết thảy đều không phải vấn đề! Hắn mang theo nhà mình đạo lữ thoát khỏi thực dân thống trị, dần dần cởi bỏ đạo lữ thân thế chi mê, trở về Tu Chân giới, đứng ở tối cao phong!Phía trước là tinh tế, mặt sau là Tu Chân giới tình tiết.Ôn nhuận phúc hắc tu chân thiên tài công VS trung khuyển hộ thực sức chiến đấu bạo biểu chịu.Chủ công, chịu không phải phông nền, vẫn luôn tại tuyến. 1VS1, công thụ lẫn nhau sủng.---------- ta là phân cách tuyếnTag: Cường cường, Tiên hiệp tu chân, Sảng văn, Thăng cấp lưuTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Công: Đường thanh, chịu: Phương viêm ┃ vai phụ: Rất nhiều, tân văn 《 ta đối nam xứng đại lão nhất kiến chung tình [ xuyên thư ]》 đã khai, cầu cất chứa ┃ cái khác: HE vô ngược…
Dưới dòng đời nghiệt ngã, chàng trai lớn lên với một tuổi thơ không trọn vẹn, nơi những vết thương lòng cứ thế hằn sâu theo năm tháng. Số phận đẩy đưa, chàng gặp nàng - một cô gái nhà giàu mang trong mình ánh sáng rực rỡ của sự lạc quan. Nụ cười nàng như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn vốn lạnh lẽo của chàng.Họ yêu nhau, một tình yêu thuần khiết, mãnh liệt nhưng cũng đầy bi thương. Chàng đưa nàng về ra mắt gia đình, nhưng định kiến và khoảng cách giai cấp đã dựng lên bức tường vô hình. Gia đình nàng phản đối kịch liệt, ép nàng từ bỏ mối tình ấy.Trái tim yếu mềm nhưng kiên định, nàng không chịu khuất phục, nhưng rồi hiện thực nghiệt ngã vùi dập hy vọng cuối cùng. Một đêm mưa rơi lạnh buốt, nàng để lại dòng tin nhắn cuối cùng:"Kiếp này ta không yêu chàng được, ta nguyện hẹn kiếp sau."Rồi lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo.Chàng trai như chết lặng, nỗi đau xé nát tâm can. Kể từ ngày nàng ra đi, chàng không còn thiết tha với thế gian nữa. Nỗi nhớ nhấn chìm chàng trong dày vò, cuối cùng, một căn bệnh ác tính cũng tìm đến, như định mệnh đã an bài. Những ngày cuối đời, chàng chỉ mơ về nàng, nhớ lại nụ cười đã từng là ánh sáng duy nhất của đời mình.Vào khoảnh khắc hơi thở yếu dần, chàng thì thào gọi tên nàng, bàn tay siết chặt khoảng không. Trái tim ấy, dù ngừng đập, vẫn khắc sâu hình bóng một người.Phải chăng kiếp sau, họ sẽ lại tìm thấy nhau?…