những mẩu cảm xúc ngăn ngắn kèm những câu hát da diết, viết trong những lúc tâm trạng tuột dốc, dành cho những phút mệt mỏi đến rã rời mà con tim vẫn không thôi giằng xé... những day dứt gần như đóng chiếm trái tim và lại nhói đau mỗi khi mưa về... những tình cảm mà ai cũng đã từng trải qua, từng đau đáu, từng không bao giờ muốn buông. dù đau.cầm lên được nhưng liệu có đặt xuống được không...yêu hay không yêu, liệu có thay đổi được gì...…
Hôm ấy, một ngày mưa buồn. Và những câu chuyện được sinh ra trong khoảng thời gian này đều là những nỗi buồn của mình kết lại thành...Mình không dám viết những mẫu chuyện hạnh phúc( nó quá đỗi hoang đường chăng? ), mình viết theo bản năng thôi! Có câu chuyện bạn thích, có câu chuyện bạn không thích nhưng mong sao mỗi người có thể đón nhận từng câu từ của mình một cách chân thành nhất. Mình cảm ơn!…
Đây là tổng hợp những bài văn lớp 8 ( Chương trình mới- Chân trời sáng tạo ) tớ sưu tầm được trên internet cũng như dựa trên kiến thức của bản thân.Các bài sẽ không theo thứ tự trong sách giáo khoa Tớ đăng nếu có thiếu sót gì mong các cậu sẽ góp ý cho tớ nhe Hy vọng sẽ giúp ích được cho các cậu nhé :33…
Tương truyền, Bỉ Ngạn hoa chốn Hoàng Tuyền là nơi lưu giữ những chấp niệm còn sót lại của linh hồn trước khi luân hồi. Có khổ đau, có bi ải, có tương tư, có mong nhớ, có oán hận, có cố chấp, thậm chí còn có cả ước hẹn. Suy cho cùng tất cả chấp niệm của vạn vật trên thế gian đều chỉ vì một chữ tình mà thành. Một đời người quá ngắn, chấp niệm lại quá dài. Người cầu kiếp sau gặp lại, sao chẳng sống cho trọn vẹn hôm nay? Lai sinh tương kiến đã là chuyện của một hình hài khác, một nhân sinh khác. Hà tất còn phải cưỡng cầu. "Bỉ ngạn khai hoa, bỉ ngạn sầu Cầu không chấp niệm, chẳng thương đau Trần duyên đã dứt, tình đã đứt Liệu kiếp luân hồi có gặp nhau?"…
sao anh không mặc đồ vào (*_*) muốn làm nữa phải không anh luôn nghe ý kiến của em vậy mình làm tiếp em nhé . cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh ấy ôm vào phòng rồi . tiếng kêu thê lương của cô tiếp tục truyền ra . á...á.....a...không mu..ốn ..um ư um ( cấm trẻ e xem )…
Tình yêu!!!! Đó là một loại lực vô hình tới cực đại, nó có thể làm tan biến mọi giác quan, mọi cảm xúc mà con người có được. Khi yêu, chẳng ai quan tâm mình sẽ đánh đổi những gì, chỉ cần chúng ta đắm chìm vào tình yêu đáng trân quý ấy thì đã là một ân huệ.Hai người yêu thường bảo rằng "tình yêu là chuyện của hai người" nhưng không, cuộc sống này chưa bao giờ giống một bài toán chỉ đơn giản "một cộng một bằng hai", mà là số nhị phân "một cộng một bằng mười".Yêu nhau, chúng ta chấp nhận trả giá, chấp nhận vượt qua tất cả chỉ cần chân thành, đó là lý do vì sao tôi đặt tên cho câu chuyện của mình: Những Lộ Trình Của Anh Và Em.Vì chúng ta trải qua vô vàng cung bậc của cảm xúc, cùng nắm tay đi qua những con đường "đầy sỏi đá" hay chỉ đơn giản một chút là "bơi qua một hồ nước sâu" nhưng em không sợ đuối vì có anh bên cạnh.Lộ trình của em và anh còn phải gặp rất nhiều "các trạm thu phí", chỉ cần cố gắng rồi chúng ta sẽ đến trạm cuối cùng mang tên "HẠNH PHÚC".Tôi viết lên những tản văn, những câu chuyện mà chính tôi cảm nhận được trong cuộc sống này, chính bản thân tôi cũng đã trải qua một giai đoạn tình yêu đẹp, nó để lại một cảm xúc khó tả trong tôi... Nếu các bạn quan tâm tới những câu chuyện tuy không phải ngôn tình nhưng lại cho các bạn nhiều cảm xúc khác nhau... Thì hãy đọc và ngẫm nghĩ nếu bắt gặp chính câu chuyện của mình trong đây nhé!!!!…
Tản văn đầu tay. là con chữ của kẻ dùng cả phần đời còn lại để ôm lấy tuổi thơ.trigger warning - những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tâm lý, gia đình, cuộc sống (tự sát, tự huỷ hoại, thuốc men,...)…
Written by Diệp Khả AnNhững mẩu truyện ngắn được viết không lí do, không mục đích, với ý nghĩa làm thoả mãn cơn thèm chữ và cơn mưa cảm xúc vớ vẩn của tác giả (là mình đây haha) Với cả văn mình nhàm nhàm đọc chán nên chỉ mong ai có tâm hồn bay bổng (không nổi loạn nổi) giống mình (=))) hưởng ứng (tại mình khá là bi quan - huhu) P/S: căn bệnh lười ngăn cản chú bộ đội viết truyện dài + nghèo ý tưởng + có ý tưởng cũng không có thời gian viết + có thời gian viết cũng không thèm viết vì biết là không ai đọc + có ai đọc thì cũng quá lười để ra chap mới…
Anh lướt qua đời em nhẹ như mây, nhưng đó lại là hồi ức tuyệt vời nhất mà em có..... '' Anh như áng mây nhẹ đầu đông Dịu mát hồn em buổi chiều hồng...''…
Những câu chuyện ngắn về những mối tình khác nhau. Có những mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, có những tiếc nuối day dứt hoài về tuổi thanh xuân, có những ngày mưa không ai chờ đợi, có những tình cảm tâm tư còn chôn giấu.P/s : Mình mới viết truyện gần đây nên còn nhiều sai sót, mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để mình rút kinh nghiệm cho lần sau❤️Xin cảm ơn ạ…