Đây là câu chuyện dành cho bạn của mình-nó cung Kim Ngưu,cr của nó cung Sư Tử. rất vui khi viết về nó! Mk cung Sư Tử nên cx rất hân hạnh được làm bạn của nó!Phải không? @LinhNhiNguyn339?Thật ra thì đây vốn dĩ là truyện ngắn mk cố kéo dài 😂😂😂…
Author: _Katherine_~~"Đừng nên yêu lại người cũ, đừng nên yêu lần thứ hai..."Người ta vẫn thường khuyên cô như vậy, nhưng liệu cô có nghe theo, hay cố chấp để rồi sai lầm? ~~P/S: Lấy cảm hứng từ bài hát Đừng yêu lại người cũ - Issac / Trình bày: Bùi Caroon…
"Chị thích em!""Em xin lỗi Khả Ny à..."Warning: SEVới mình kết thúc SE thì chính là việc 2 người từng có tình nhưng không đến được với nhau, couple mình viết cũng thế.…
Đồ bội bạc, tại sao anh bỏ đi? Lam hét lên thật to, anh lay động rồi vụt biến mất khiến Lam hoảng hốt. Lam nhắm mắt. Lam cố tưởng tượng ra anh. Những mảnh ghép rơi loảng xoảng trong mắt Lam. Lam bật khóc nức nở. Lam gọi điện hẹn nhỏ Huyền ra cà phê Highland chào tạm biệt. Mày đi đâu? Tao đi xa, rất xa, một nơi xa lạ, một nơi mà tao đang cất giữ những giấc mơ. Khùng, làm gì có nơi nào có thể cất giữ được giấc mơ? Tao có. Nó ở đâu? Hà Nội. Đồ điên, mày lại nhớ ổng chứ gì?…
Câu chuyện giống như một cuốn nhật kí đan xen giữa quá khứ và hiện tại.Câu chuyện đơn giản chỉ là một tình yêu nhẹ nhàng bắt đầu từ một ngày mưa.Tình yêu giữa anh, và em...P/s: Đây là truyện đầu tay của mình, và cách viết cũng có vẻ hơi rối nên chắc có nhiều bạn đọc không quen. Dù sao thì cũng mong mọi người góp ý thêm. Thanks all :)…
Một cô gái bị người ta tính kế mà sinh ra một đứa con gào khóc ngập trời, Khương Diệu tưởng là sau này bản thân sẽ phải sống cuộc sống như vậy, gặp người xấu, bị bỏ rơi,cô nhi quả mẫu lưu lạc đầu đường, ngày ngày khổ cực, nhưng thực tế thì....…
Đồng điêu là câu chuyện tình cảm lãng mạng của Thiên Anh và Như Quỳnh , trong tình cảnh hai người họ đang chơi với vật lộn với công việc và cuộc sống của họ . Thiên Anh là một nghệ sĩ piano thực thụ nhưng tài năng của anh chưa bao giờ được công nhận , anh tìm kiếm một con đường mới bằng cách đi đến sài thành xa xôi . Anh đi đến quận 6 nơi thực hiện giấc mơ , nơi có rất nhiều người nghệ sĩ đã thành công ở đó , nơi mà anh đã gặp được nàng .Nàng chỉ là một cô gái nhảy ở quán bar tầm nhỏ, nhưng hai người mắc phải lưới tình của nhau và rơi vào vòng xoáy cuộc đời…
Nội dung: Trọng sinh, hào môn thế gia, tình duyên đô thị, thời đại kỳ duyên, 18+, sủng, HE Số chương: 60 Edit - Ebook: Lengkeng_Sophie Beta: Uchihasaki Bìa: Mạc Thiên Y (Stent) Nguồn online: http://tieulienlien.wordpress.com/truyen-hoan/trong-sinh-nhuoc-thuy-moc-kieu/ Convert: nothing_nhh Phiên ngoại: lala_01 Nguồn raw: http://www.remenxs.com/du_15941/ Nhân vật chính: Hách Liên Nhược Thủy Phối hợp: Hách Liên Thành, Ngụy Dịch, Ngụy Ương, Từ Tử Huyên Văn án Đời trước , khi cha mẹ ly hôn Hách Liên Nhược Thủy lựa chọn theo mẹ. Nhưng, người mẹ đã ngoại tình ấy lại ngàn vạn sủng ái con gái dượng, để cho cuộc sống của cô từ đó về sau thành ra vừa buồn cười, vừa bi kịch. Ông trời có mắt, để cho cô may mắn sống lại ngay đêm trước khi cha mẹ ly hôn. Lần này, cô sẽ không chọn sai nữa.…
Trong cái chết không có vinh quang, không thể quay lại, cũng không có sự cứu rỗi nào cả.Chỉ có bóng tối và băng giá - hoặc đó chỉ là những gì Tony nghĩ. Anh nhắm mắt lại trong một boongke ở Siberia và khi mở mắt ra, anh quay lại sinh nhật lần thứ 41 của mình, khi War Machine đã bay xa.…
Tên: [Onshort/SakSya]: Mối tình chàng ngốc và cô nữ sinh bá đạo.Tác giả: Ruki (Thiệu Tiểu Đào) [tài khoản khác: sakura7102006]Thể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường.Số chương: 1 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng: Đã hoàn thànhNgày ra truyện: 25/01/2020 (mùng 1 tết Nguyên Đán)Văn án: "đm, mày sau này ra đường mở mắt to ra mà đi đấy. mày có biết tao là ai không hả""đồ gì đâu mà xấu vãi chưỡng, xui xẻo"..."tại sao lại là mày nữa hả, xấu vãi linh hồn, đừng có ngồi gần tao đấy"...Với gương mặt chịu đau đớn thay cho cô không chống trả lúc ấy cô ghét anh lắm. Ghét tại sao anh chống đỡ cho cô, ghét anh lại thay cô chịu những đau đớn đó, ghét luôn cả sự nhu nhược của anh chỉ vì bảo vệ cô mà không chịu chống trả Tuy cô ghét nhưng cô vẫn lo cho anh, không biết anh có đau lắm không..."Cậu đúng là đồ ngốc, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có ai dám thương hại tôi mà cậu dám thương hại tôi sao" Nghe câu đó của anh cô vừa khóc vừa mắng có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc cho một người, nói xong cô dù sức đẩy anh ra cô gào lên "Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà anh có quyền thương hại tôi chứ"..."Không bao giờ, không bao giờ tao rời xa Sakura"..."Cậu có biết tại sao bây giờ mình lại biến thành thế này không, bởi vì mình thích cậu, bởi vì mình yêu cậu, mình không muốn bị người khác xem thường"..."Syaoran, đừng qua đó" không may cho anh khi nghe được tiếng gọi của cô anh đã dừng lại và chiếc xe hơi đã tông vào anh"Syaoran... Syaoran anh có sao không ""Syaoran ..." cô hét trong tuyệt vọng...…
Tại đại học V.Royal - nơi quy tụ những cành vàng lá ngọc từ các gia đình quyền thế bậc nhất Thái Lan, mọi điều đều được đo lường bằng danh tiếng, địa vị. Những khuôn mẫu khắt khe không chỉ hiện hữu trong từng tiết học, mà còn len lỏi trong cách mỗi học sinh hít thở, bước đi, thậm chí yêu thương.Almond Poomsuwan Suwansatit - người thừa kế ưu tú của đế chế Suwansatit - là hiện thân hoàn hảo cho hình mẫu quý tộc chuẩn mực: điềm đạm, lý trí, ôn hòa đến mức gần như vô cảm. Là anh trai của Toto - cậu em yếu đuối, nhút nhát - Almond không chỉ là chỗ dựa của em, mà còn là người đã gánh trên vai vai trò người nuôi dạy từ những năm tháng đầu đời, không chỉ với Toto... mà còn với Progress - đứa trẻ bướng bỉnh lớn lên cùng họ.Progress Passawish Thamasungkeeti - thiếu gia của một trong những gia tộc lâu đời nhất xứ sở - là hiện thân của sự bất cần và phản kháng. Dù mang dòng máu cao quý, cậu lại chọn sống như một kẻ nổi loạn: cứng đầu, ngang ngược, ồn ào, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài bất kham ấy là tuổi thơ lớn lên trong sự lãng quên và thiếu vắng tình cảm. Cũng chính vì vậy, thời thơ ấu của cậu gắn liền với những cuộc ẩu đả, quậy phá - nhưng cũng là khoảng thời gian duy nhất có Almond ở đó, kiên nhẫn uốn nắn, chở che và dạy dỗ.…
Jaemin ghét việc bản thân là một omega. Vì vậy, cậu quyết định trở thành tất cả những gì mà omega không thể: một luật sư đầy tham vọng, độc lập và quyết liệt. Tìm cách đương đầu với thế giới luật pháp tàn nhẫn, bị thống trị bởi alpha. Ngay từ khi gặp nhau, Jeno đã bối rối trước câu đố kiêu kỳ đó chính là Na Jaemin, không thể hiểu hay thậm chí không thể làm quen được với cậu. Nhưng khi mối liên hệ giữa họ ngày càng sâu sắc, anh nhận ra rằng có rất nhiều điều về omega miệng lưỡi sắc bén hơn những gì cậu tỏ ra ở vẻ bề ngoài. Liệu Jeno có thể phá bỏ những bức tường của Jaemin và giúp cậu chữa lành vết thương quá khứ? Hay sức hút của họ sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy cả hai?Viết bởi NominNoodles @AO3Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Năm đó, anh chạy trốn khỏi tôi. Thế giới đang bừng sáng ấy bỗng dưng tắt ngúm cả đi, đến cái tia nắng ấm áp thỉnh thoảng tôi nhận cũng được biến mất. Ngày anh rời đi, cũng là lúc tôi nhận ra được tình cảm của mình. Hóa ra tôi luôn để ý đến anh như thế không phải vì chị của mình, mà là vì anh.Vì cái bóng lưng anh hùng lần đó, vì cái sắc nắng vàng cùng sự êm dịu của đại dương anh mang đến. Tất cả đều thu hút lấy cái nhìn của tôi, đem đến cho tôi thứ cảm giác mãi chẳng thể quên được. Sau đó, tôi học lên cao và luôn vất vả tìm kiếm thông tin của anh. Tôi đơn thuần nghĩ khi tìm được anh rồi sẽ giữ anh bên lại mình, chẳng để chạy đi rồi cuối cùng có cho mình một nơi yên bình và hạnh phúc cùng người yêu thương. Chẳng to lớn, chẳng nồng nhiệt, hạnh phúc của tôi nhỏ nhoi lắm, nó chỉ gói gọn trong bóng lưng của vị anh hùng đó mà thôi. "Takemichi, anh chính là sự vui vẻ của em."==========================================Một sortfic được collab với bạn Kyris. Mong mọi người sẽ vui vẻ ủng hộ ha~Plot được Kyris bố thí và văn phong được kết hợp bởi cả hai. Nếu thấy ưng ý hoặc cảm thấy hứng thú với plot thì ngó bạn nhỏ này nha~…
Cách biệt của hai chúng ta, không phải chỉ vài câu là giải thích được, không phải sao? em yêu anh nhưng anh là Huyền Thoại.Vương Hạo Hiên sắp kết hôn rồi, Tống Kế Dương cậu nên về dự thôi... Vương Hạo Hiên:"Tôi từng biết cậu đúng không? "Tống Kế Dương:"Chưa từng"Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương…
Dạ Quỳnh mơ màng áp ánh mắt sát cánh cửa sổ màu hồng. Nàng hít một hơi dài rồi khe khẽ vẽ lên cửa sổ một đám mây trắng. Đám mây bồng bềnh trên cánh cửa sổ, rọi lên mắt nàng một tia bóng râm rồi vụt bay mất. Nàng gối hai tay lên má nghiêng nghiêng hàng mi nuối tiếc. Ước gì mình có thể vẽ ra những đám mây biết bay, một đám mây trắng, vĩnh hằng. Nàng thì thầm với cánh cửa sổ.…