Lúc đầu định viết đoản văn thôi. Nhưng sau lại nổi máu muốn làm tuyển tập luôn. Tác phẩm trong đây đều là do tui viết. Có thể văn phong không tốt nhưng cũng là công sức của tác giả. Nên mong mọi người có đọc thấy thích thì share chứ đừng chôm dưới mọi hình thức. Còn về khi nào có chương mới thì không hứa trước, tùy tâm trạng đi. Cuối cùng là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!😁😁😁…
- Mình không phải người chuyên dịch truyện nên có vài chi tiết sẽ diễn đạt theo ý hiểu của mình, mọi người đọc hãy hoan hỉ đón nhận nha- Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả nên mọi người đừng mang đi đâu nha…
Truyện đang trong quá trình sửa lạiFan Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nên đọc :))Viết để thỏa mãn ý tưởng bản thân, không quan trọng logicOOC khá nặng. Tôi sửa lại khá nhiều chi tiết nhưng nội dung cơ bản vẫn như cũ…
Hoa quỳnh tượng trưng cho sự chung thủy, vì hoa chỉ nở 1 lần rồi tàn, như một tình yêu nguyên thủy và duy nhất, dành cho người tình. Sớm nở chóng tàn nên hoa quỳnh còn tượng trưng cho sự mong manh, những điều phù du thoáng qua.Transfic [ Bạn × Cung Viễn Chủy ]…
Đồng nhân Vân Chi Vũ, cp Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy. Những truyện mình hứng lên edit về cp tổng tài và tỉu kìu thê overthinking của ổng...Trình độ edit không tới đâu cả, chỉ sửa lại xíu cho dễ đọc thui.Hàng reup chưa có sự cho phép của tác giả, đừng đem đi đâu nhaMình chỉ đăng trên wattpad, mọi trang web khác đều là trộm từ đây qua hết…
Thời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau.***Vào đúng ngày thứ sáu ngày 13 kẻ thù không đội trời chung của cô chuyển vào lớp " Vương Gia Kiệt, tao ghét mày" Cũng vào ngày này 1 năm sau " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" Gia Kiệt nắm lấy tay cô ánh mắt rưng rưng " Vương Gia Kiệt, có thôi đi không? " Bé Linh đừng ghét tao nữa thì tao bỏ ra" Cô bất lực nhìn Gia Kiệt đang không ngừng lắc tay mình. ***Bìa: Tiểu Tinh Tinh Ngày đăng: 16/8/2023Hoàn: 6/2/2025…
Đời trước, tôi cùng ca ca tranh đoạt gia sản, dù thắng nhưng cuối cùng lại mệt mỏi đến chết vì công việc. Tôi hoàn toàn hy sinh cuộc sống cá nhân, đến lúc chết cũng không có lấy một người yêu, di sản cuối cùng đều rơi vào tay ca ca, còn tôi lại bị mang tiếng xấu, không ai quan tâm.Trọng sinh về khi mới 4 tuổi rưỡi, tôi bắt đầu làm lại từ đầu!Sau này gia tộc, xí nghiệp, ai quản ai, tôi chẳng quan tâm, hiện giờ chỉ cần yêu ai, thích ai là được, tôi chỉ muốn vui vẻ. Khi còn nhỏ, nếu không xem nhiều phim hoạt hình, tôi đã chỉ muốn làm những điều thú vị!Vì để phòng ngừa ca ca tôi sau này thừa kế gia sản, không cho tôi bất kỳ thứ gì, tôi quyết định ôm chặt một chân: Bảo mẫu và con trai của cô ấy, hóa ra là người thừa kế đúng đắn.Cái thừa kế đúng đắn này hiện giờ chỉ là một đứa trẻ chưa đến 7 tuổi.Tôi chia đồ ăn vặt cho hắn, quấn lấy phụ thân giúp hắn học bài, lúc hắn bị tiểu quỷ chơi bời bắt nạt, tôi đứng ra bảo vệ, lại gọi hắn một tiếng "Ca ca", thế là tôi đã mua chuộc được hắn!Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện, mình đã mua chuộc quá đà......Mười mấy năm sau.Trong giới đều biết, Lục gia tân thừa kế thực sự là một người tàn nhẫn, nhưng hắn có một cái uy h·iếp.Phủng ở trên đầu quả tim cái loại này uy h·iếp, ai cũng không thể đụng vào.Mình dịch tiếp từ chương 31 ạMn vào trang của @NguynThHuyn804 để xem 1-31 nếu muốn ạ (tầm chương 15 bên wiki) nhaDịch full rồi mình sẽ beta ạ, mn đọc thì cmt cho mình có động lực nhaa TvT iu ạSố chương: 100 + 29 phiên ngoại (chưa dịch)Thể loại: Nguyên…
"Na Tra, ta phụ vương hắn --""Như thế nào? Hắn muốn phạt ngươi? Đừng sợ gia này liền đi --""Không phải, là hắn không --""Không cho ngươi cùng gia hỗn? Này nhưng không phải do hắn gia này liền đi --""Không phải! Là phụ vương hắn...... Không nhớ rõ ta."…
Hán Việt: Liệp tội đồ giám chi dực nhân thủ thànhTác giả: Quy Khư Yên Côn LuânTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 57 phần. /tôi chia ra 5 phần bằng 1 chương/Thời gian đổi mới: 12-05-2022Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cường cường , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , Chế phục tình duyên , Phim ảnhThời gian trở lại bảy năm trước, Thẩm Dực rơi xuống nước nháy mắt, trong lúc nhất thời, không biết là ngàn năm thời không giao điệp, vẫn là Hoa Hạ lịch sử sai vị, xa ở cổ đại đem chết a dực bị hít vào Thẩm Dực trong thân thể.Chuyện xưa cũng theo đó bắt đầu đã xảy ra không giống nhau con đường.Đương các nam chính tính cách song song quải cái cong, sẽ va chạm ra như thế nào ngọt ngào luyến áiCác ngươi có thể cho ta kiến nghị, bất quá có nghe hay không tùy ta ~~ (nhỏ giọng lẩm bẩm: Giống nhau đều sẽ nghe.)Tư thiết rất nhiều, không tiếp thu phản bác, đây là bổn văn triển khai nhạc dạo, cho nên vô pháp thay đổi nga.Nhưng là các ngài không thể phun ta, không thích thả cảm giác có lôi điểm thân đường vòng, rốt cuộc cùng phim truyền hình khẳng định là sẽ không đều giống nhau, không tiếp thu được ta cũng lý giảiLiền tương cua cua ~Tag: Cường cường, Linh hồn thay đổi, Kiếp trước kiếp này, Chế phục tình duyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Dực, Đỗ Thành ┃ vai phụ: Những người khác ┃ cái khác: Chỉ có ngọtMột câu tóm tắt: Cứu rỗi, luyến ái, ngọt ngọt ngọtLập ý: Cứu rỗi, luyến ái, ngọt ngọt ngọtlưu ý, chuyện chỉ có tính chất đọc off, không thương mại.…
Thượng Quan Thiển rời đi Giác Cung lại quay về nét lạnh lẽo như ngày trước.Nhưng những bông hoa đỗ quyên vẫn nở vẫn được chăm sóc.Nhưng đâu ai biết được người chăm sóc nó không chỉ là Cung Thượng Giác mà còn có một người nữa.Thậm chỉ còn trồng rất nhiều, rất đẹp, rất tốt ở nơi của hắn.…
Hiện nay trên wattpad có hai bản được đăng mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất. Truyện vẫn được giữ nguyên trên wordpress tại sefrasy.wordpress.com.==Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.…
Túc Thành hầu phủ thất tiểu thư hồi nhỏ là cái mã thí tinh tiểu phì tử nhi, người người đều nói: Thực sầu nhân, đứa nhỏ này về sau còn gả đi ra ngoài sao? Ai từng tưởng, nữ đại mười tám biến! Phì tử nhi thành khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Người người đều nói: Thực sầu nhân, cầu thân nhân nhiều như vậy, gả cho ai nha? Đại mỹ nhân ma đao hoắc hoắc: Meo , ta muốn trước cấp cái kia mỗi ngày nhi truyền ta tiểu nói hỗn đản làm thịt!…
Vạn nhân thân cận đại hội thải đạp sự kiện, bất hạnh đem năm gần 3o đường linh thải hồi 2o năm trước.Lại mở mắt ra nàng, trong lúc vô tình khế ước Tiểu Đỉnh, có hiểu rõ hết thảy "Quỷ mắt", bao trị bách bệnh tay nghề, đến tiếp sau cuồn cuộn không ngừng dị năng dần dần hiện lên!Nàng không hề là cái kia nhát gan yếu đuối, không bị nhân coi trọng, nhâm nhân khi dễ chất phác nữ!Ngoạn đổ thạch, mua đồ cổ, chỉ điểm tiền đồ, diệu thủ hồi xuân! Này hết thảy đều nhất định khiến nàng đi hướng một đoạn huyến lệ mà lại phấn khích nhân sinh!Loạn thế ra kiêu hùng, thịnh thế ra nhân tài! Làm kiêu hùng cùng người mới hội tụ cho một người trên người, thế giới này sẽ có như thế nào thay đổi !…
Cô và hắn yêu nhau trong một hoàn cảnh éo le, ông trời như muốn trêu chọc họ để hắn cướp hết mọi thứ của cô, cô vừa yêu vừa hận hắn. Tình cảm của họ sẽ đi về đâu liệu nó là một kết thúc đẹp chứ? hãy xem Fic này để hiểu rõ hơn nhé ????…
- Tác Giả : Hỏa Tửu Lam- Nhân vật : Giác Chủy, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy. Vân Chi Vũ.- Rating : CN - 17- Thể loại : Cổ trang, Sinh tử văn.Note : Họ không của phải tôi, đây là fanfic và fanfic là của tôi.Bối cảnh : Huynh đệ Cung Môn hợp lực lập mưu đánh một trận lớn với Vô Danh.Cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiên về Cung Môn, tổn thất người và của là tất yếu, thế nhưng không quá nặng nề, dù có bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng tất cả người cốt cán Cung Môn thời này đều xem như bình an vô sự. Duy chỉ có một người mãi không tỉnh lại.- Ca...- Ca ca...huynh làm sao vậy.- Mau tỉnh dậy đi ca ca.- Có ai không, mau tới cứu người.- Ca ca...- CUNG THƯỢNG GIÁC.- Ca...ca...ca ca...ta cầu xin huynh đó ca ca Chủ vị Giác cung, Cung nhị công tử Cung Thượng Giác bị thương nặng rơi vào hôn mê bất tỉnh kéo dài nhiều ngày liền, không cách gì cứu chữa khiến tất cả mọi người lo lắng không thôi.…