soojun | em cầm đóa hồng trên tay chờ ngày hạ chí
then?…
Là những Oneshort ngắn về AllxT-ara.…
Thể loại: Ngôn tình, sắc, sủng.........Mười năm trước gặp nhau là tình cờ.Mười năm sau gặp lại là anh cố ý.…
Truyện ngắnThể loại: cổ đại, nữ cường, thị giác nữ chủNhân vật: Cố Huyên, Lục TuyểnTóm tắt ND: Tên vương gia ngốc bán manh dụ dỗ vị quận chúa nhà Tể tướng. Biết rằng ai đó lừa mình, nhưng vẫn xa vào lưới người đó thiết lập sẵn. Đây là giấc mơ đêm 7/11 của tui. Đem viết lên đây làm kỉ niệm. Một số chi tiết mình thêm thắt cho hoàn chỉnh cốt truyện á.…
Cậu bé bị mất mẹ từ khi mới 2 tuổi, thiếu tình thương của mẹ. Dù bố cậu rất thương cậu. Năm 10 tuổi cậu gặp một chị gái rất dễ thương, dịu dàng. Một năm sau chị gái ấy bất chợt chở thành mẹ kế chăm sóc cậu. Đến lúc 18 tuổi, buổi sinh nhật hôm ấy cậu đã làm chuyện mà cả đời cậu nhớ mãi và cô cũng không thể nào quên. Muốn biết rõ ràng câu chuyện hãy vào đọc nhé.…
Vì trước đó 3 câu chuyện mình viết đều dang dở vì k thể viết đc chi tiết diễn biến câu chuyện rõ ràng hơn. Nên hầu như cốt truyện mình nghĩ ra đến kết nhưng không thể hoàn bộ chuyện đc.Mình biết chẳng ai rảnh đọc mấy câu chuyện trẩu này nhưng vẫn chú thích rõ cho tự chính bản thân hiểu.Sau này có nghĩ ra cũng chỉ viết ra đây thôi. chứ k thành 1 câu chuyện đc. Ai muốn khai triển câu chuyện ra thành truyện dài hơn thì nhớ ghi nguồn là đc nhé. #hơi ảo tưởng xíu# 🤣…
Em nói tôi không xứng được em yêu? Em nói tôi nghèo hèn mạt hạng? Được! Tôi sẽ cho em thấy một con người hoàn toàn khác của Yong Junhyung này. Tôi sẽ là con người sống để chà đạ người khác chứ không để ai chà đạp mình lần nữa! Em hãy chống mắt lên mà xem tôi thay đổi như thế nào!....- Tên khốn kiếp! Anh nghĩ mình cao quý lắm sao? Hủy hoại cuộc đời tôi? Thực nhục nhã! Dù thế nào thì đối với tôi anh sẽ mãi chỉ là kẻ tiểu nhân mạt hạng!...- Yang Yoseob! Cậu nghĩ cậu vẫn còn là thiếu gia trên vạn người sao? Đừng lầm tưởng! Cuộc sống của cậu là làm con rối trong tay Yong Junhyung này!Thù hận nối tiếp thù hận. Tình yêu giữa hai con người sẽ đi về đâu? Fanfic "Bánh răng số phận"! Lets startAu: Yomin và Yobeosnguyen279…
Ở thế kỉ thứ 19 nơi nước Anh xinh đẹp, có một vị hoàng thái tử tên Choi Soobin, trước khi lên ngôi, cậu đã xin vua cha cho phép bản thân đi du ngoạn khắp nơi để mở mang tầm mắt, sau đó sẽ trở về để kế vị ngai vàng quý báu. Nhưng cậu đâu có ngờ, chính sự quyết định ấy đã làm cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác. Yeonjun là một chàng vũ công ba lê, từng sống trong tiếng hò reo ngưỡng mộ của muôn người, là kẻ đã quen đứng dưới anh hào quang và những tràng pháo tay ròn rã, song, sau tất cả, mọi thứ bây giờ chỉ còn là vang bóng. Choi Soobin, một vị hoàng tử mà tương lai sẽ kế vị ngôi vua, ngồi trên bao sự tôn kính, sùng bái và sẽ trở thành kẻ quen với tiếng hò reo của thần dân khi bản thân xuất hiện. Hai cuộc đời tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau ấy, vậy mà quá khứ của người này và tương lai của người kia lại giống như hai đường thẳng song song và chính thực tại, nơi dinh thự cổ kính giữa chốn rừng sâu ấy lại là giao điểm, là hồi chuông đánh động trái tim của hai con người. Liệu rằng cậu chuyện tình yêu này sẽ đi tới đâu, khi một người thuộc về ngôi vàng quý báu, còn một kẻ lại thuộc về dư âm của ánh đèn sân khấu đã tắt?( chuyện không dựa trên bất kì sự kiện lịch sử thực tế nào cả)…
Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…