domicgem | năm năm không gặp
Nụ hôn mạnh bạo lấp đầy những ký ức của ngày xưa, dục vọng bén rễ trong cơn giận và chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau được nữa."Chào anh, đã năm năm không gặp."…
Nụ hôn mạnh bạo lấp đầy những ký ức của ngày xưa, dục vọng bén rễ trong cơn giận và chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau được nữa."Chào anh, đã năm năm không gặp."…
"Một bông hoa hồng đầy gai nhưng kẻ nào cũng muốn tranh giành"…
Touken Ranbu chi phán quân về Tác giả: Thừa Lệnh Vua Cửu Kính Touken Ranbu OL đồng nghiệp, tư thiết đại lượng, ooc khả năng, chính quá thẩm. Toàn bộ viên hướng. Ân, đại khái tương đối chính xác. Nói quả nhiên tương đối thiên hướng viết vô CP gì đó... Nội dung nhãn: Tìm tòi điều quan trọng tự: diễn viên: ┃ phối hợp diễn: Taroutachi, Yamanbagiri Kunihiro, Kashuu Kiyomitsu, Ichigo Hitofuri, Tsurumaru Kuninaga, Mikazuki Munechika, Uguisumaru, Sayo Samonji chờ ┃ cái khác: Touken Ranbu, tư thiết, toàn bộ viên…
đỗ hải đăng có nuôi một em bé, em bé lì thấy mẹ =))))warning: huấn văn, (chắc là) cợt nhả, ooc…
Wilbur đã chán nản việc làm anh hùng.Anh muốn tin rằng mình là một anh hùng tốt, nhưng chỉ là anh hùng tốt thôi chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ cả. Luôn luôn bị so sánh với đứa em song sinh của mình, đứa con vàng của Gia Đình Anh Hùng Nhà Minecraft.Wilbur mãi chỉ sống trong cái bóng của Techno. Điều đó làm anh chán ghét tột độ, chẳng biết khi nào cái bình sẽ nứt.Anh muốn được công nhận vì công lao của mình, vì con người của mình. Anh là Wilbur con-mẹ-nó Minecraft, anh không thể chấp nhận mình chỉ là nhân vật đứng ngoài lề trong điển tích vang danh của người khác....Ác nhân có một đặc quyền. Quyền được chọn kẻ đối đầu.Một ác nhân và một anh hùng. Kẻ thù của nhau.Cấp dưới luôn hỏi hắn tại sao lại chọn Magpie. Hắn chưa bao giờ bận tâm để trả lời.Chỉ một lần gặp mặt, vậy là quá đủ.Người con trai cả của nhà Minecraft chẳng phải chỉ có bề ngoài như mọi người đều biết. Một ngọn lửa rực cháy âm ỉ đằng sau chiếc mặt nạ. Người anh hùng ấy đã sắp đến giới hạn vỡ bờ rồi.Quackity chọn anh chính vì thế. Wilbur Minecraft sớm muộn gì sẽ ngã xuống thôi, lạc lối mãi chẳng thể quay về.Và Quackity sẽ đợi anh nơi đó, luôn luôn sẵn sàng đỡ lấy chàng sơn ca của hắn.-------Tên gốc: You Were Never Meant To Be A HeroTác giả: Dragonheart360 (Archive of Our Own - AO3)Link bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/93120913?show_comments=true&view_full_work=false#comment_543238806Dịch giả: - a_social_loner (AO3) - a_nihilistic_person (Wattpad)BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI NƠI ĐÂU KHÁC.…
Mong mn ủng hộ tui nhe đừng "toxic"là được nè ;))…
"thời học sinh mà, cười lên đi!"…
-Nơi tổng hợp 7749 thứ về SevenAU, chủ yếu là chuyện nhà các nguyên tố, gồm mấy đoạn phụ thêm và tranh vẽ các thứ:333 Bản mở rộng mấy cái linh tinh của fic chính "Why Are We Here?".-Nếu không ghi chú cụ thể thì đó là "nhân vật chính": gia đình Rashied của Timeline 22:"Gia đình Rashied có 7 đứa, không nhiều lắm, nhưng đứa nào bước ra ngoài cũng là mối nguy cho xã hội" =))))…
những chiếc oneshot về Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thậtKhông nên kì vọng quá nhiều, trình viết không ổn lắmKhông đem đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tacd giảhoan hỉ đón đọc…
Hồi đầu tháng 7 âm lịch mình bị thó lấy mất cái nón bảo hiểm mào dàng yêu thích 🙂🔪 trời ơi khó chịu vô cùng tận nên fic ra đời nha.=))))) trôn trôn thôi nha.Xàm l là chính, giải trí là mười. Văn phong không tốt, OOC, mong mọi người giơ cao đánh khẽ thôi nho-…
Đỗ Hải Đăng cứ mơ thấy một người con trai⋆˚🐾˖°Nếu anh không là mây trờiNếu như anh chẳng xa vờiNếu như anh có thật trên đời‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.Mọi Thứ Đều Là Trí Tưởng Tượng Của Tác Giả Không Liên Quan Đến Người Thật nghiêm cấm đem đến trước mặt chính chủ…
"Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ, nhưng có những điều đã chìm sâu dưới lòng đại dương, chẳng ai chạm tới được.Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng từng là hai thiếu niên mang theo giấc mơ tuổi trẻ, cùng nhau lớn lên bên bờ biển, cùng nhau vẽ nên những ngày tháng đẹp đẽ nhất. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã xé nát tất cả-để lại khoảng cách không thể lấp đầy, để một người đứng giữa giông bão chờ đợi, còn một người mãi mãi quay lưng.Nhiều năm sau, khi số phận một lần nữa kéo họ trở về bên nhau, Hùng đã không còn là cậu thiếu niên đơn thuần ngày ấy, còn Đăng cũng không còn đủ ngây ngô để không nhận ra những tổn thương vẫn còn vương trong ánh mắt người kia.Liệu giữa biển đêm thăm thẳm, những vì sao đã lạc xuống đáy đại dương có thể tìm thấy ánh sáng cho riêng mình? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng phù du, tan biến theo từng con sóng vỗ vào bờ?"…
Anh rung động vì sự tinh tế và quan tâm của cậu. Nhưng anh đâu nhờ sự tinh tế và quan tâm ấy, cậu ta là dành cho tất cả mọi người.__________________ Truyện chỉ là trí tưởng tượng, không có thật (maybe OTP real)…
Đây là câu chuyện thường nhật ở 1 honmaru vô cùng hư cấu và lầy lội, nơi mà chứa đầy ắp vị ngọt của hành và bơ..#Lưu ý nho nhỏ : Fic do rất nhiều người viết, không phải là 1 chủ nhân viết, mà do tất cả các thành viên trong honmaru (mình xin giấu tên) viết nên, mỗi người mỗi ý rất khác nhau...nếu các bạn đã đọc tới đây rồi thì có thể lựa chọn click back hoặc tiếp tục đọc truyện do bọn mình viết._Người mà không phải Saniwa (trong fic này)_…
Hoàng Hùng muốn mặc kệ nhưng sự overthinking của anh thì không…
Tụi mình bắt đầu từ một cái tên.Rồi mọi thứ cứ thế lớn dần lên...Đến lúc ngoảnh lại, khoảng cách giữa hai đứa chẳng còn rõ ràng như lúc đầu nữa....…
Yamanbagiri từ lâu đã luôn mơ những giấc mơ kì lạ.Chính vì điều đó nên cậu không thể hảo hảo ngủ được.Những giấc mơ đó luôn mơ hồ, có những lúc cũng rải rác nên cậu cũng không rõ lắm nội dung trong giấc mơ.Nhưng nhân vật chính trong những giấc mơ đó luôn là một người có mái tóc dài đen, luôn mặc áo choàng giống cậu nhưng màu đen.Những giấc mơ đó luôn kết thúc bằng ngọn lửa hoặc như một chiếc kính tan vỡ.Nếu chỉ thế thôi thì không sao, dù sao cậu quen rồi.Nhưng theo những giấc mơ đó, một số điều kì lạ cũng đến với cậu.Như ngủ dưới gốc cây thì dậy trên cành cây.Tụi Kebisshi không hiểu sao cứ giúp cậu....Nhiều điều làm Yamanbagiri cảm giác hơi phiền não những vẫn mặc kệ.Dù sao sự tồn tại của cậu trong honmaru gần bằng không nên không có vấn đề gì.Ấy là đến khi Saniwa mới đến đây nhận chức.Nhìn Saniwa dưới 10 tuổi trước mặt, Yamanbagiri trầm mặc......Và bế trốn đi.Từ đó cuộc sống vô hình của Yamanbagiri sụp đổ.Tiện thể, hầu như cả tòa honmaru đều ám đọa chỉ có mỗi cậu trước mắt là không bị gì.…
Nhật ký theo hứng của tớ. Saniwa: Aki a.k.a Cụt. Kiếm khởi đầu: Yamanbagiri Kunihiro.-Author(s): Tớ. -Disclaimer: Nhân vật trong đây không thuộc về tớ. Thuộc về thì tớ đã không khổ đời đến vậy. -Fandom: Touken Ranbu -Pairing(s): -Summary: Chỉ là chuyện hằng ngày.…
Truyện này là mình đọc bên DĐLQĐ, mà bên đó ra chậm quá mình mò CV đọc rồi sửa lại chút cho mọi người đọc.Không có bản tiếng Trung nên nhiều chỗ nói thật mình cũng chẳng hiểu gì. Nhiều đoạn là chém gió mà ko ảnh hưởng nội dung nhé.Vừa coppy vừa đọc vừa sửa nên nhiều lỗi lắm, hihiVới lại tên nhân vật nữ chính là Quán Quán hay Oản Oản thực ra đều đúng, vì mình lười sửa nên để tên là Oản Oản theo đúng CV lun.…
💙 x ⚡t/g: nguyn_haphuong[DROP]…