[Đam mỹ] [HunHan] "Cùng về nhà nhé... bảo bối của ta..."
…
Tên fic gốc: 别离开我Tác giả: 黄其淋腿长一米8Link fic gốc: https://share.api.weibo.cn/share/220210178.html?weibo_id=4633175319644983Thể loại: One shotCp chính: AK Lưu Chương x Lâm Mặc…
phan tich cam nhan ve bai tho Tu ay cua tac gia To Huu…
Warnings | ooc, unrelated to the main plot, short story collection.- Những cuộc đối thoại sến sẩm của một cặp đôi nọ ~ -| Au: Ella - thank for watch ♡ |…
CP: Trừng Tiện , He = )) hí hí H cao SM + S*xtoy hí hí = ]]]Đây là CP mà tác giả thích =)) nếu bạn không thích có thể next hộ, hoặc cứ đọc đừng kì thị…
một câu chuyện kết thúc không có hậu…
Theo mạch cảm xúc của t/g…
một chiếc fanfic bùng binh…
Có những khoảng cách không được tạo ra bởi không gian, vì thế nên không thể thu hẹp bằng vài bước chân…
Sẽ Không yêu ai và tôi sẽ đóng cửa trái tim trừ khi người nào tốt và chủ động với tôi😊😊😊…
Tác giả : Trạch Nữ HilryThể Loại: Ngôn tình, Sắc, Sủng, Trinh Thám Nguồn: Truyện YYTrạng thái: đã full ( 46 chương + Phiên ngoại )Anh nói với cô rằng:" Lalisa anh chỉ cho em hai lựa chọn một là về làm vợ anh, hai là sinh con cho anh em chọn đi."Cô trả lời " Jeon JungKook em chưa 18 tuổi còn nữa em không muốn kết hôn sớm đâu."Anh lại lưu manh nói" 18 tuổi không kết hôn mà có con em nghĩ sao? "Cô tức giận " Anh dám?! "Anh càng thêm bá đạo: " Không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy, thế nào?"…
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…
Oh Yoni…
đây là kí ức của tớ , và lần đầu tớ viết mong các cậu ko chê…
#ĐơnPhương#0502…
chúng ta có duyên để được gặp nhauu nhưng rào cản về giới tính quá lớn nên em không thể ở bên anh được rồi.…