Đây là lần đâu tiên mình truyện nên có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý cho mìnhTruyện lấy cảm hứng từ một bộ truyện mình đọc trên này,theo kiểu học đườngLịch ra chapThứ 2,5,6 mình sẽ ra 1 hoặc 2 chap tùy vào việc mình có siêng viết hay không thui😂Truyện có 10 chap nhaMong mọi người sẽ ủng hộ mình,cảm ơn mng 😘…
Author: là mình Disclaimer: nhân vật không phải của mình nhưng trong fic thì thuộc về mình. fic này được viết với mục đích phi lợi nhuận Category: general Note: fic này không dành cho shipper chunjiyeon ( chunji ji yeon) , hoặc những thành phần anti teentop, anti joeji. đề nghị các thành phần trên click back. Fic đầu tay có gì ném đá nhẹ tay. chia sẻ ý kiến để có động lực viết tiếp…
Lưu ý : đây những câu truyện ngắn ngược , truy thê nhưng kết vẫn happy ending cho những bạn yếu lòng . Mọi người có ý tưởng nào hay muốn tớ viết thì cmt mình sẽ kham khảo nhé…
Couple chính : RosekookCouple phụ : TaelisaMô tả truyện :Thời điểm 20 năm trước anh đã từng nói : " Tôi nhất định sẽ quay lại tìm em "Hai mươi năm sau chính anh lại nói rằng : " Tôi đã đợi em từ rất lâu "__Park Chaeyoung mất nửa năm liền mới tìm được công việc như ý , nhàn hạ lương cao , hơn nữa cô lại có ô dù chống lưng nhưng cô chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại có thể chọc đến vị tổng tài nổi tiếng thích ghi thù.Chaeyoung biết rằng mặc dù ô dù của mình không đủ to , cũng không thể làm gì anh ta nhưng có cần ngày nào cũng doạ đuổi việc , trừ lương rồi bắt cô tăng ca không?Được rồi! Cô biết tổng giám đốc là người lợi hại nhưng cũng đừng dọa đối tượng hẹn hò của cô chạy mất như thế chứ !!…
Trong cuộc sống, có những ngày niềm vui thì chẳng tày gang nhưng nỗi buồn lại rộng hơn biển cả. Beomgyu đã ngỡ rằng mùa hè mà anh ký thác những mảnh tình đơn sơ của mình sẽ không bao giờ khiến anh phải rơi nước mắt vì buồn khổ. May sao, nó thật sự đã cứu vớt lòng anh.…
Đến ngày hôm nay tôi đã bên cạnh em bao lâu rồi nhỉ???Nó khá dài rồi đấy...hết cả chặng đường cấp một, cấp hai và hiện tại là đang cùng nhau đi hết quãng đường mà tại đây chúng tôi còn là học sinh...lớp 12...năm học cuối cấp nhiều kỷ niệm. Và có một bí mật đã theo tôi từ rất lâu...đó là...chỉ có trong suy nghĩ tôi mới đủ can đảm gọi cô gái ấy là 'em' thôi... ^.^~…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Người ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong những thứ giản đơn mà ta không hề chú ý đến.…