Mình giận, cậu đồng ý nghe mình mắng, cậu từ bỏ mọi sự kiêu ngạo, từ bỏ hết thảy nguyên tắc, bao dung toàn bộ tùy hứng của mình.Mình hài lòng, cậu cười cùng mình, đến cuối cùng mình không biết rõ được mình cười là vì câu chuyện thú vị hay là vì cậu nở nụ cười.Mình khổ sở, cậu ôm mình, yên lặng an ủi mình, mọi lời nói đều trở nên dư thừa vào lúc này.Mình gặp khó khăn, cậu cho mình sức mạnh, chỉ cần nhớ tới cậu một chút, làm gì có chuyện gì không vượt qua được.Đây là tình yêu của chúng mình, cùng nhau chia sẻ toàn bộ vui sướng đau buồn.…
Tổng hợp các đoản văn về Đường Thanh, ngoài ra còn có Mai Hoa Kiếm Tôn x Hoa Sơn Thần Long; Thiên Ma x Thanh Minh (fwb?)Nội dung không liên kết với nguyên tác. Mỗi một phần đều là riêng biệt.P/s: Không đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tôi!…
"Ngủ ngon. Ngày mai lại là một cuộc hành trình mới."Tác giả : Nguyễn Lê Hạ Lạc-----------------------------------------𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴!! OOC. Không được đục thuyền/Không được re-up. Từ chối những bình luận ác ý.nCảm ơn.…
7 năm trước cô và hắn đã từng có tình yêu nồng nàn nhưng tới khi người thứ ba xuất hiện hắn lại vứt bỏ cô đi theo tình yêu mới của mình.Hắn vì muốn cứu người phụ nữ kia mà ép cô hiến thận, hại đứa bé chưa thành hình của cô mất.7 năm sau cô trở lại, đơn giản vì trả thù tất cả những ai đã quay lưng với cô...…
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơn Phái lẫy lừng năm xưa giờ chỉ còn là một môn phái nhỏ bé hoang tàn. Với kí ức và những môn tuyệt học thất truyền từ kiếp trước, Chong Myung quyết tâm tái khởi Hoa Sơn Phái một lần nữa!Nguồn dịch gốc: VlogNovelVì mình quen đọc trên wattpad với nền đen, với để khi mất mạng vẫn đọc được nên mình cop lại lên wattapad đọc với mục đích cá nhân mình chủ yếu ạ🥲khuyến khích mọi người đọc trên vlognovel và donate cho nhóm dịch để nhóm ra hăng hái hơn nha…
Truyện đã edit @PpCchmMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng.Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em." Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "…
Nói với hoa mai không cần nở nữaBởi vì người ta chờ đã đến rồi....Lưu ý:Bộ đồng nhân manhwa đầu tiên mình thử sức, trong quá trình viết vô tình mắc phải nhiều sai sót, tạm chưa có thời gian chỉnh sửa, mong các bạn bỏ qua. Ngoài kia cũng có rất nhiều tác phẩm Hoa Sơn Tái Khởi hay nên mong bạn đừng tự làm khó bản thân rồi buông lời cay đắng với tác giả. Cảnh báo: OOC nặng!…
"Có những lời chưa từng nói ra, nhưng vẫn cứ vang lên mãi..."Năm mười bảy tuổi, A Bảo rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp 11, sống cùng người cô họ trong căn gác nhỏ lợp mái tôn nóng hầm. Những ngày mưa đầu mùa, giữa sân trường đọng nước, cậu nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên , kỳ lạ, day dứt, như đến từ một thế giới khác.Người kéo đàn là An Hòa , một thiếu niên luôn xuất hiện vào những cơn mưa, khi thành phố thưa người và mặt đường ướt lạnh. Cậu ấy không phải học sinh trường Bảo, không ai thấy cậu, và không ai nghe được tiếng đàn. Nhưng mỗi lần Bảo tình cờ gặp lại, một bản nhạc khác lại cất lên , đại diện cho những chấp niệm chưa được giải thoát của người từng yêu, từng chờ, từng không thể tha thứ...Dần dần, A Bảo nhận ra An Hòa không chỉ chơi nhạc , mà đang gìn giữ những tiếng vọng chưa được nghe đến cuối cùng.Và bản nhạc sau cùng , không phải của "họ" nữa, mà là bản nhạc duy nhất An Hòa viết cho chính mình. Và cho A Bảo.Một bản hồi ký kỳ ảo, thấm lạnh và trong trẻo , kể về tình bạn, tình yêu, và những điều không thể gọi tên giữa hai người tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Vì đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe , tiếng vọng cũng không còn lạc.…
Mình tin là nhờ duyên số nên chúng mình đã gặp nhau và đến được với nhau. Mặt trời ẩn trong anh, không phải mặt trời sáng nhất, cũng không phải mặt trời rực rỡ nhất nhưng đó là mặt trời ấm áp nhất. Người ta nói: "Đừng ngoảnh đầu lại nếu như bạn không muốn tiếp tục thích ai đó." nhưng vì mình mà anh luôn là người ngoảnh đầu lại.Nếu anh là mặt trời thì mình sẽ là hoa hướng dương...Tác giả: Tiểu Tư HạThể loại: Hồi kí, sủng_Hoàn_…
Những mảnh kí ức trôi nổi bủa vây lấy tâm trí hắn.Những mảnh kí ức hoà lẫn với tiếng cười, với niềm hạnh phúc đa sắc còn ấm nồng nơi cõi lòng.Những mảnh kí ức bị bỏ lại trên chặng đường tái khởi môn phái, nằm lại cùng vạn bước chân rướm máu.Những mảnh kí ức tan theo bóng trăng mờ từng một thời toả sáng giữa dòng suối nhỏ.• Warning:- OOC.- Mạch truyện không ăn nhập gì với nguyên tác, được tác giả bịa từ đầu đến chân.- Mỗi chương một góc nhìn khác nhau (có chương ở góc nhìn của Thanh Minh, có chương ở góc nhìn của Đường Bảo), mọi người để ý xíu để có trải nghiệm đọc tốt nhất nha.(Bản quyền truyện và bìa thuộc về Cassian Wi, chỉ được đăng tải ở Wattpad và Facebook cá nhân của tác giả.)…
Ngay khi vừa mở mắt ta nhận ra mình đã chếtNhưng khoan nói về việc đó, ta phải đi bảo vệ thân thể ngàn vàng của Thanh Minh sư huynh trước cái đã. Sư huynh ngươi có biết ngươi đang bị mấy con ma rình trộm không? Cụ thể là, bằng hữu huynh đệ của ngươi trăm năm trước ấy._✑ Title: [ĐN_Hoa sơn tái khởi] _ Hoa Cúc Trắng✑ Author: Vĩ - @HuytSngLnh ✑ CP chính: non_cp…