xamxi
aaaaaaaa…
aaaaaaaa…
Poem thôi nhé các bạnỦng hộ mk nha!!!Thanks💝…
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…
hay lắm đó nha haha…
có đi ngủ không thì bảo n̶ế̶u̶ ̶c̶h̶ị̶ ̶l̶à̶ ̶e̶m̶,̶ ̶c̶h̶ị̶ ̶c̶ó̶ ̶n̶g̶ủ̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶?̶…
"Thích cậu á? Cậu bị ảo giác à"…
đọc i roài biết…
Khi tỉnh lại, cậu không biết mình là ai.Không tên, không quá khứ, không có não theo nghĩa đen.Cậu chỉ nhớ mang máng một chuyện: hình như mình đang ở một nơi rất nguy hiểm. Nhưng chưa kịp sợ, một giọng nói hưng phấn vang lên trong đầu:[Trời ơi... Lần đầu tiên tôi thấy có người có chỉ số IQ = 0 như ngài! Thì ra là do ngài không có não thật! Tôi sinh ra chính là để phục vụ cho ký chủ như ngài!]Cậu: "..." Nó đang khen hay chửi cậu!?Từ đó, cậu chỉ biết lang thang vô định.Trí nhớ chỉ lưu được vài tiếng, tính khí dễ nổi giận nhưng cũng dễ quên, cậu cứ thế ngây ngô bước qua mọi cạm bẫy chết người.Còn thế giới này? À, người ta gọi nó là Hunter x Hunter.Còn cậu? Người ta gọi là... kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.…
Anh đã từng nói Anh thật lòng yêu Em-Tình cảm-Lãng mạng-Thú vị-Tuyến cảnh…
Truyện trưởng thành... Mong Mn ủng hộ ạ ... Moa..... Moa…
Nói về Dương Khai…