Tuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưng đâu đó trên những trang giấy là những ngày tôi từng khóc khi nghĩ về họ, đâu đó là những mong muốn mà tôi chưa thực hiện được. Tên câu truyện này cũng chính là lời tôi muốn nói với HunHan. Coming soon..…
Văn án : Tsukimiya Ringo hỗn huyết tình nhân từ Mĩ quốc dời đến Nhật Bản đến hưởng thụ đã lâu thế giới hai người Mỗ thê khống quốc tế siêu sao xuân xanh 26, như cũ cho là mình trẻ tuổi ghê gớm, đối mị lực của mình cực độ tự tin. Hắn còn thường thường không biết tự lượng sức mình cười nhạo cùng chính mình cùng tuổi bạn tốt Hyuga Ryuya vi "Đại thúc", còn ỷ vào chính mình có tam hảo người yêu bình thường cũng không có việc gì châm chọc Ryuya là "Không ai muốn không thú vị lão nam nhân" . Nếu có độc giả từ nhà của chúng ta trên người con trai thấy Mĩ quốc mỗ thời hạn nghĩa vụ quân sự Rock and roll siêu sao bóng dáng xin không cần kinh ngạc, ta chính là ôm đối với hắn lòng kính trọng viết văn, Văn Trung còn có thể mượn dùng một chút hắn ca khúc, nếu có không tiếp thụ được hôn, bản thân biểu thị tương đương tiếc nuối. . Cúc cung Điềm văn, không Tiểu Bạch, HE, ngược a gì gì đó chán ghét nhất ~ Nội dung nhãn: Giới giải trí không chỉ chi yêu thiên chi kiêu tử dị quốc kỳ duyên Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: ADAMKING; Tsukimiya Ringo ┃ phối hợp diễn: Hyuga Ryuya; Jinguji Ren Hijirikawa Masato đẳng ca vua Nanami Haruka Shining Saotome ┃ cái khác: Giới giải trí; ca vua điện hạ;BL…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
Tác giả: Tần Tam KiếnThể loại: niên hạ, tình duyên đô thị, ngọt văn.Nhân vật: Tưởng Hàn x Lương ĐaLời tác giả: Làm gì có thể chống lại một con sói con chứ.Văn án: Lương Đa, 28 tuổi đã tự mình mở được một phòng khám tư nhân. Hàng ngày lên mạng rồi uống trà, bệnh nhân tới cũng đông.Tính tình rất vui vẻ, thân thiện. Phòng khám treo đầy những cờ khen thưởng.Gặp ai cũng híp mắt cười ngọt ngào khiến mọi người đều nghĩ rằng tán anh rất dễ. Nhưng đâu ai ngờ rằng, nguyên tắc sống số một của Lương Đa chính là: " Yêu tôi không có kết cục đẹp"Tự nhủ mình "chắc chắn" theo chủ nghĩa độc thân vui tính. Nhưng sự xuất hiện của Tưởng Hàn đã dạy cho anh một đạo lý, trên đời này không có gì gọi là "chắc chắn"Tưởng Hàn, tự gọi mình là chàng trai tỏa nắng. Hắn tới phòng khám đối diện trường để truyền cuối cùng lại bị tiếng sét ái tình đánh trúng đầu. Vừa gặp lần đầu tiên đã đổ vị bác sĩ nhỏ này.Nhưng vị bác sĩ này cực kỳ cứng đầu, chỉ đành dùng chiêu nước chảy đá mềm.Hắn cảm thấy vị bác sĩ này cũng thích mình nhưng sao lại không chịu thừa nhận.Tưởng Hàn: Giờ tôi đã hiểu vì sao có câu nói không thể nào đánh thức được người giả vờ ngủ rồiLương Đa: Xin lỗi nhé. Tôi là ngủ thật đâu phải giả vờ. Không tin thì nghe thử đi, tôi đang ngáy này!…
Tác giả:Thương Thái ViThể loại:Đam mỹ,ngượcChúng ta không lựa chọn được chúng ta sẽ sinh ra ở đâu, sinh ra như thế nào, sinh ra trong hoàn cảnh nào, vì vậy nhiều người vốn phải chấp nhận hình hài bản thân được ban cho, lẫn ưu điểm và khiếm khuyết. Người thầy giáo dạy Văn khiếm thị Chương Ngọc chính là một ví dụ, cho việc không hoàn hảo về thể xác, nhưng ý chí vượt trội, nghị lực đáng nể, thầy thách thức số mệnh và đối mặt với chúng, sợ hãi sự tàn nhẫn bất công chỉ làm ta yếu đuối thêm mà thôiPhi thường hơn nữa, chính là vì một đám cháy lớn mà toàn bộ tài sản và đôi mắt của anh bị mất đi...Một con người vốn tài hoa như vậy đột nhiên phải sống trong một cảm giác tăm tối, sống trong bóng đêm dày đặc, nhưng anh không hề bỏ cuộc dù rằng anh dần dần mặc cảm và cao ngạo hơn vì không muốn nhận lấy sự thương hại của bạn bè đồng nghiệp. Nhưng sự tận tụy của anh trong công việc đã khiến anh kiêu hãnh hơn rất nhiều và anh dần thoát ra khỏi bóng đêm của tâm hồn khi gặp được cậu học trò Liễu Địch với tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, sự nhân hậu và lòng yêu văn chươngChính anh đã nối tiếp ước mơ cho cậu bé, hướng cậu tới lý tưởng sống cao đẹpCảm động trước những bài học của thầy, Liễu Địch kiên quyết muốn giúp đỡ thầy giáo trong cuộc sống. Cậu tình nguyện làm trợ lý cho thầy ở trường, đưa thầy từ trường ra bến xe, chấm bài giúp thầy. Nhờ Liễu Địch, Chương Ngọc đã tìm lại ánh sáng cho tâm hồn mình từ khi anh mất đi đôi mắt.Hai tâm hồn, tính cách, thế hệ cách xa nhau nhưng đã tìm…
Tác giả: Quỹ Hoạ Tình VũNguồn: TrumtruyenTình trạng: Đang raTừ khi nhận thức được, Lâm Tiểu Uyển luôn biết rằng trách nhiệm của mình thật sự rất nặng nề.Cô phải lo cho các em nhỏ, để các em được ăn học tử tế, nhưng vì gánh nặng quá lớn, nên cô cũng đành từ bỏ ước mơ của bản thân, chăm chăm nuôi các em trường thành.Vừa siêng năng, chịu khó, lại có tấm lòng nhân hậu, cô được một bà chủ nhà hàng yêu quý, cầm tay truyền thụ món kho đặc biệt cho cô.Cứ ngỡ những năm tháng khốn khó đã qua, các em đã khôn lớn, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp thoải mái hơn, cô có thể thả lỏng và hưởng thụ, ai ngờ thế mà lại xuyên không.Cô xuyên về thời cổ đại, trong cơ thể một cô bé ốm yếu chưa được mười tuổi tên là Dư Tiểu Thảo.Dư Tiểu Thảo sinh ra và lớn lên ở làng chài Mặc Thành, cha thật thà, ngu hiếu, mẹ ốm yếu nhu nhược, huynh tỷ đệ đệ đều còn nhỏ tuổi. Lúc cha bị thương nặng suýt mất mạng, cả nhà nàng bị ông bà nội và bác cả nhẫn tâm đuổi ra ngoài, đói khổ lạnh lẽo, bơ vơ lạc lõng, căn nhà đơn sơ chỉ có bốn bức tường... Nhưng nàng không sợ!* Truyện này mình khá thích nhưng không tìm được ở Wattpad nên lưu vào đây để đọc. (Nếu muốn đọc thì ở lại, không thì rời đi, đừng buông lời cay đắng 😘😘😘)Xuyên qua từ thời hiện đại, lại có đá thần ngũ sắc có thể nâng cao chất lượng hoa màu, còn nắm trong tay kỹ năng kho tuyệt hảo của kiếp trước. Cô bé tám tuổi không ngừng khiêu chiến vị giác của người thời cổ đại, khiến hoa màu trở thành giống cho năng suất cao, trở thành thiếu nữ g…
Bảy năm sau mối tình kia , Mục Viên Ly đã tưởng bản thân an ổn sống quãng còn lại cùng chồng sắp cưới.Nhưng trớ trêu thay, ngày tân hôn hắn mang quá khứ quay về điên cuồng chà đạp cô, đem hôn lễ phá hủy hoàn toàn. Hắn lấy quân hàm Thiếu Tướng thâu tóm cục diện , bá đạo âm mưu giam giữ, chiếm hữu Mục Viên Ly. Đem chuyện cũ lần nữa phơi bày , bắt nàng nhận người quen cũ, đem quá khứ giải khai , giết người cô xem trọng . Cô chết đi sống lại nhiều lần thay lòng đổi dạ, hắn cam tâm dâng hiến quân hàm của bản thân . Liệu? Người con gái ngây thơ Trác Phong từng biết có còn quay về, tình yêu hắn dành cho Mục Viên Ly có đủ lớn để cô bỏ qua hận thù quay đầu lại ?? Trích Phòng cô dâu . Trác Phong lạnh lùng nhìn cô dâu dưới thân, ánh mắt cầu khẩn kia làm hắn càng hận, quyết tâm dâng trào thôi thúc hắn nhanh chóng phá hủy ngày vui của Mục Viên Ly. -Cút!!! Nhìn về phía cửa, Trác Phong hung thần rít. - Aaaaaaaaa... Cứu Mạng !!! A Thần! ... A Thiên cầu ngươi... Run rẫy chống cự, tay cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Tâm cô như hung hăng bị đao sắc nhọn kéo ra vết thương cũ. Quá khứ mập mờ hiện trước mắt, nỗi ám ảnh , đau đớn giày vò kia cứ từng chút chiếm giữ cô, thoáng chốc vẻ lãnh lệ phụt tắt.- Nhanh một chút, ta liền đem tân lang đi phá hủy!! Người đàn ông tuấn tú tỏ vẻ không đành lòng nhưng vẫn tốt bụng đem cửa phòng khóa lại, sau đó nhanh chóng hòa vào đám người rời đi. Người đó có còn là con người không??? Nhìn về hướng người rời đi, Mục Viên Ly càng run rẫy lợi hại. Trác Phong hắn điên…
Sưu tập khắp nơi, nhiều thể loại 😂😂Không biết gọi là gì thôi thì tạm thời là "Trích Dẫn". Sau khi tìm được tên hợp lý hơn mình sẽ đổi vì đây k phải trích dẫn gì 😋😋😋P/s: hầu hết mình lấy trên fb page: "Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!" Nguồn và người dịch ghi ở cuối bài.…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…
Vtrans: DFCKWCATAuthor: Jeanmarc Fandom:방탄소년단 | Bangtan Boys | BTSRelationship:Kim Namjoon | RM/Kim Seokjin | JinCharacters:Kim Namjoon | RMKim Seokjin | JinAdditional Tags:Hurt/ComfortSad Kim Namjoon | RMAdorable Kim Namjoon | RMSweet Kim Seokjin | JinTouch-StarvedLate Night ConversationsFluffFluff and AngstKim Namjoon | RM is a Sweetheartand nervousInsecure Kim Namjoon | RMVề việc leader của chúng ta khó ngủ vì mệt mỏi và áp lực, tìm đến sự an ủi dịu dàng đầy ấm áp từ vòng tay của Seokjin.Intro:"Sao thế?" Seokjin thúc giục Namjoon nói bằng sự dịu dàng của anh."Em không biết nữa" Namjoon thì thầm bằng chất giọng như 1 con mèo ướt nước buồn bã "em... em chỉ là thấy đau lắm"."Em đau ở đâu?" Seokjin hỏi một cách nhẹ nhàng.Giọng Namjoon như nghẹn lại "Mọi nơi".Tiếng anh của mình cũng không được tốt lắm mình trans để trao dồi từ từ ❤Tuy là short fic nhưng nó khá là dài nên mình đã chia ra từng phần để post ❤…
🌷• Tên truyện: Thầm thương trộm nhớ• Tác giả: Hiểu Yên• Lời tác giả: Tất cả những nhân vật trong bộ truyện đề thuộc về tác giả Trúc Dĩ của bộ tiểu thuyết |Vụng trộm không thể giấu| ngoại trừ nữ chính và gia đình cô ấy - những nhân vật thuộc trí tưởng tượng của Hiểu Yên. Đây là truyện về Đoàn Gia Hứa x Oc nên nếu cậu muốn bảo vệ cặp đôi gốc thì xin lỗi cậu nhiều, cậu có thể ấn click back chứ đừng comment tiêu cực nhé! • Lưu ý: Không mang tác phẩm của Hiểu Yên đi đâu dưới mọi hình thức bởi đây là chất xám và công sức của Yên. Nếu có điều gì muốn trao đổi, vui lòng nhắn tin riêng chứ đừng im hơi lặng tiếng. 🌷• Lời mở đầuMột ngày nọ, giấc mơ của một cô gái nhỏ đã thành hiện thực. Tình cảm của cô dành cho chàng trai ấy đã bung nở, âm thầm giấu đi và rồi đến khi chúng nở ra lần nữa thì đã không thể kìm nén được nữa rồi.🤚 Hãy đọc truyện trên Wattpad trong hồ sơ của Khói sớm ban mai để nhận thông báo sớm nhất và đọc các phần truyện đầy đủ nhất. Đừng đọc trên các web ăn cắp trên Google bởi chúng chứa nhiều virus gây hại và vô cùng nhiều quảng cáo.…
Nữ chính và nam chính luân hồi ba kiếp, họ gặp được nhau trong ba kiếp này Kiếp thứ nhất : Liên hoa nữ đế và nam quân của nàng Kiếp thứ hai : Tiểu thư và hoàng tử Kiếp thứ ba : Thiên đế và ma quân Chương 1 kiếp thứ nhấtNữ đế Bạch Liên Hoa từ nhỏ sống ở liên hoa giới, nàng là cô công chúa được cưng chiều nhất ở liên hoa giới. Từ nhỏ đến lớn nàng là một người vô cùng lười biếng, học hành không giỏi lại ham chơi. Một ngày nọ nàng trốn cha mẹ ra khỏi liên hoa giới để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Trong chuyến đi lần này nàng đã gặp được một người khiến nàng vừa gặp đã nhất kiến trung tình. Chương 2: Đây là lần lịch kiếp của liên hoa nữ đế và nam quân của nàng, nàng lịch kiếp trở thành một tiểu thư khuê các, xinh đẹp nhã nhặn. Trong kiếp này nàng là một người thông mình lanh lợi vẹn toàn tài sắc. Nam chính là hoàng tử của một vương quốc, chàng là người vô cùng lạnh lùng chỉ lo chính sự không ham mê nữ sắc. Trong một lần ra trận đánh giặc chàng bị thương nặng, được nữ chính cứu mạng rồi đưa về phủ chăm sóc. Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm họ đã cùng nhau trải qua cuộc tình đầy ngọt ngào.Chương 3: Kiếp thứ ba họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh éo le, hai phe đối lập. Một bên là thiên tộc, một bên là ma tộc. Từ xưa đến nay vốn dĩ thần và ma sẽ không thể tồn tại song song với nhau, họ luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Nữ chính là người của thiên tộc từ nhỏ nàng đã được nghe về sự tà ác và hung tợn của ma tộc. Tuy nhiên là một người hiếu thắng như nàng lại không hề sợ ma tộc một chút n…
Câu chuyện kể về Phương, một cô bé sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương. Là con một, Phương được cả nhà cưng chiều hết mực. Nhưng rồi, khi Phương lên hai, em gái Vân ra đời, và mọi sự chú ý của cha mẹ dần chuyển sang em. Hai năm sau, em trai Dũng chào đời, và Phương cảm thấy mình bị bỏ rơi.Mẹ Phương thường xuyên so sánh Phương với Vân, chê bai ngoại hình, học lực của Phương, và ca ngợi Vân là đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất nhà. Dũng, dù nghịch ngợm, lại rất thân thiết với Phương. Khi gia đình chuyển đến một nơi ở mới, Vân kết giao với những người bạn xấu, và dần trở nên hỗn láo, coi thường Phương. Mẹ Phương, thay vì can ngăn, lại im lặng làm ngơ, khiến Phương càng thêm tổn thương.Phương cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ bạn bè, nhưng rồi lại bị họ phản bội. Nỗi cô đơn và tuyệt vọng khiến Phương nhiều lần nghĩ đến cái chết. Phương và Dũng trở thành một đội, chống lại Vân, người ngày càng trở nên độc đoán và ích kỷ. Cha Phương, người nhận ra sự bất công trong gia đình, đã cố gắng nói chuyện với Vân, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.Mâu thuẫn giữa ba chị em ngày càng gay gắt, và gia đình dần trở thành một chiến trường, nơi những lời nói cay độc và sự hận thù ngự trị. Phương, từ một cô bé vui tươi, hoạt bát, đã trở thành một người trầm lặng, tự ti, mang trong lòng những vết thương lòng khó lành.Trong một lần cãi vã đỉnh điểm, Vân đã buông lời nguyền rủa Phương, nói rằng An là "đồ vô dụng", "không có tương lai". Những lời nói đó như dao cứa vào tim Phương, khiến cô gục ngã. Phư…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…
Truyện Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen là một truyện ngôn tình hiện đại với lối văn nhẹ nhàng, lôi cuốn, nội dung thú vị:Cô là thiên sứ trời ban, với vẻ đẹp người người ghen tỵ , là cô sinh viên năm nhất của đại học danh tiếng, đồng thời cũng là người yêu của Vương Tuấn Khải tổng giám đốc của " Tập đoàn Thánh Hoàng " - một trong mười Tài Phiệt lớn nhất thế giới. Nhưng quá khứ của cô rất đáng thương là một cô nhi đến năm mười tuổi mới được anh đưa về lâu đài nuôi dưỡng bảo bọc, tám năm nay cô sống trong sự yêu chiều của anh.Anh, là tổng giám đốc " Tập đoàn Thánh hoàng"- một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới, là người cao cao tại thượng, mọi người phải phủ phục nể sợ; là bang chủ trong giới hắc bang, với trái tim băng lạnh. Chỉ có cô - thiên sứ từ trời- là người làm trái tim anh tan chảy; anh có thể làm tất cả cho cô, xây lâu đài hay hái mặt trăng nếu có thể để đổi lấy nụ cười và sự hồn nhiên của cô.Anh, là hoàng tử phúc hắc, vẻ ngoài anh tuấn , gia thế vững vàng, là niềm mơ ước của mọi phụ nữ nhưng chưa ai lọt vào tầm mắt anh. Chỉ có cô, anh đã cố tình thấy cô ngày từ lần đầu tiên gặp măt khi cô mới chuyển trường tới.Anh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai của Thành S, một đám người tình chờ được anh cưng chiều, nhưng lại yêu cô thật sâu sau lần đầu tiên vô tình được cô cứu.…