Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái mang tên Nhiệt Ba- một tiểu thư nhà giàu xinh xắn. Sau quãng thời gian 2 năm dài du học cô trở về nước, câu chuyện tình yêu định mệnh bắt đầu từ đây....LuBa cặp đôi ở trong lòng rất nhìu bạn trẻ - tất nhiên có tui-, được sự yêu mến nồng nhiệt. Câu chuyện này tui viết về những giây phút tươi đẹp của hai người thời học sinh - cái này do tui tưởng tượng-, có một chút gì đó mộc mạc, đáng yêu của tuổi học trò. Hi vọng được mọi người ủng hộ và góp ý kiến Fan fic này mang tính chất ảo tưởng, vi diệu đề nghị khi xem đừng ném đá, ko hoan nghênh những thành phần trẩu vào OK…
Con vẫn nhớ quê mình dạo ấyLúa gặt xong Trâu kéo về nhàBố cùng Mẹ còng lưng để tuốtCon mới vừa lớp bốn, hay ba..Dạo ấy quê mình vẫn nghèo, lo Mẹ nhỉPhương tiện làm nông chẳng có như bây giờCứ quần quật quanh năm ngoài đồng ruộngSẩm tối mới về, sáng đã dậy tinh mơ..Nhưng con nhớ mùi cọng rơm, gốc rạHạt thóc phơi khô nơi cái nắng thật hiềnKhi gắt gỏng qua bao mùa Hạ cháyNhớ con Trâu già, nằm ngơ nghểnh ven sôngGiờ phố thị con như người khất thựcĐói mà no, no những thứ đâu đâuMẹ ơi Mẹ hay là con bỏ hếtVề tắm sông quê quên giấc mộng sang giàu?Con lại về nhổ tóc sâu dùm MẹPha ấm trà xanh để Bố nhâm nhiBừa, cấy, gặt, bắt cua rồi tát cáMong ấu thơ xưa đã lạc mất..quay vềTTV…
Mỗi lần luân hồi chuyển kiếp, vốn dĩ Phó Tuyền sẽ bình đạm, hạnh phúc sống hết đời, nhưng nửa đường lại xuất hiện công lược giả chiếm thân thể hắn, tùy ý sử dụng, vứt bỏ người thân bạn bè, còn chính tay đâm người yêu.Chỉ khi thân thể sắp chết, linh hồn hắn mới trở về, gánh hết mọi hậu quả của vị kia để lại. Phó Tuyền, hắn đã trả giá và trở lại đầu mỗi kiếp.Dù hết thảy vẫn còn chưa xảy ra nhưng Phó Tuyền lại chỉ nghĩ muốn báo thù."Phó tiên sinh, ngài biết hắn sao?""Không". Phó Tuyền nhàn nhạt nói.Nam nhân lãnh mắt nhìn theo, câu môi cười khẽ: "Phó tiên sinh quả thực tuyệt tình." Kiếp trước có kêu gào bao nhiêu cũng không ai đáp lại, tưởng chừng tương lai vô vọng, sẽ chỉ là vết sẹo bí mật của hắn.Nhưng lại không ngờ rằng người mà chính hắn mắc nợ nhất, mang theo ký ức của hắn đã đứng trước mặt.…
" Bầu trời có màu gì thế nhỉ?""Nền trời trong vắt màu xanh, điểm lên những đám mây trắng, hoàng hôn mang 1 màu hồng cam đầy quyến rũ và bình minh tươi đẹp với sắc đỏ của mặt trời.""Vậy còn màu nắng?""Đẹp như những dải vàng óng ả lướt qua từng con phố, từng dòng sông, trôi nhẹ nhàng qua mái tóc xuống vai áo, ngọt ngào và ấm áp."..." Cậu nghĩ xem, hoa có màu gì?""Hoa mang sắc hương của trời, của đất, của tất cả những gì tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban cho chúng ta. Từng loại hoa đẹp vì chúng có màu sắc riêng, không lẫn với bất kì cái gì khác và, hơn hết, chúng rực rỡ, tinh khiết, mỏng manh nhưng đầy mạnh mẽ"...Thanh xuân tớ đẹp vì có cậu. Cho dù có 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa, tất cả những kỉ niệm này vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Tớ sẽ trôi theo những mốc thời gian đẹp nhất trong cuộn phim thanh xuân của mình để trở về những năm tháng ấy, nơi chúng ta có nhau. Cảm ơn, vì màu trời, màu nắng và màu hoa năm ấy!P/s: Tớ là 1 tác giả trẻ, kinh nghiệm còn rất non nên mong mn góp ý cho tớ nhé =33. 1 tách trà nóng, bên cửa sổ những ngày mưa và thưởng thức Màu Trời, Màu Nắng và Màu Hoa nào.…
Lúc trước vì trọng sinh, Diệp Tử Lương đáp ứng rồi hệ thống cái gọi là "Trợ giúp vai chính bước lên đỉnh cao nhân sinh" nhiệm vụ, nóng lòng trọng sinh Diệp Tử Lương dùng nhanh nhất tốc độ trợ giúp vai chính hoàn thành trăm lần đỉnh.Nhưng mà bởi vì học cấp tốc mang đến di chứng, Diệp Tử Lương lại lần nữa bị hệ thống trảo trở về yêu cầu trọng xuyên.Cái thứ nhất trọng xuyên thế giới:Diệp Tử Lương: Ta không quá minh bạch vai chính ý tưởng.Cái thứ hai trọng xuyên thế giới:Diệp Tử Lương: Đại gia cùng nhau trọng sinh = nón xanh đỉnh đầu đỉnhCái thứ ba trọng xuyên thế giới:Diệp Tử Lương: Ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần vai chính......Rất nhiều rất nhiều thế giới sauDiệp Tử Lương: Hệ thống, là ngươi ở quấy rối đi?Hệ thống: Đúng vậy.Tag: Duyên trời tác hợp ngọt văn mau xuyên sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp Tử Lương ┃ vai phụ: Hệ thống, vai chính từ từ ┃ cái khác: Mau xuyên, chủ công, thụ sủng công…
Năm ấy hắn ba tuổi, nàng sáu tuổi, hắn sở hữu chuyện tình nàng một khu nhà xử lý, bao gồm tắm rửa.Mỗi khi quần áo thốn tẫn, hắn liền hai mắt đẫm lệ lưng tròng mở miệng nói, "Ta bị xem hết, về sau thú không vợ làm sao bây giờ?"Nàng bá đạo nói, "Không có việc gì, tỷ tỷ xem đệ đệ thân thể là đương nhiên ."Năm ấy hắn mười lăm tuổi, nàng mười tám tuổi, nàng biến thành hắn học muội.Nhân một lần lầm sấm thấy được nàng không nên nhìn đến , chuẩn bị thoát đi, lại bị hắn vách tường đông, đùa giỡn một phen,"Như thế nào chạy thoát? Không phải nói đệ đệ thân thể cấp tỷ tỷ xem là đương nhiên sao? Của ta hảo tỷ tỷ?"Năm ấy hắn hai mươi tuổi, nàng hai mươi ba tuổi, hắn bị nàng giường đông, nhìn nằm úp sấp ở trên người không ngừng liêu hỏa chính mình nữ nhân,Hắn gân xanh bạo khởi, "Ngươi đây là đang làm cái gì?"Nàng non nớt trên mặt hơi mang theo quyến rũ, "Như thế nào, như vậy liền chịu không nổi ?"Nhãn: Sủng văn, manh hệ, dưỡng thành, thanh mai trúc mã…
Giới thiệu nhân vật: Nguyễn Như Nguyệt (Moon) 16t nó là 1 cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, nhí nhảnh. Nghịch ngợm từ bé mặc dù là con gái. Nó có mái tóc đen, đôi mắt nâu to tròn và làn da trắng như tuyết. Gia đình thuộc dạng khá giả. Phạm Nhật Phong (Wind) 16t hắn là thiếu gia con nhà giàu, đẹp bẩm sinh làm đốn tim bao thiếu nữ. Lúc lạnh, lúc nóng nên cần cẩn thận.Lâm Yến Nhi (cô) 16t, cô xinh đẹp, dễ thương, dễ mến và học rất giỏi. Cô có làn da trắng cùng đôi mắt bồ câu và đôi môi hồng tự nhiên. Gia đình khá giả. Nội dung truyện:Nó bắt đầu năm học 11 với bao điều bất ngờ, tình yêu và cả những hận thù. Nó gặp lại hắn sau 3 năm xa cách, mặc dù rất muốn quan tâm, rất muốn nói chuyện và điều quan trọng là nó thích hắn nhưng lại tỏ ra lạnh lùng vì biết con bạn thân cũng thích cậu, 6 năm rồi...…
Giới thiệu:Tô Kỳ chậm rãi đi tới, nhìn Tô Cẩn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt phát lạnh, hung hăng hướng bụng của nàng mà đá tới, "Con tiện nhân này, cho ngươi dám để tướng công đội nón xanh, còn dám đem đổ nghiệt chủng đó lên người tướng công, ngươi đi chết đi."Nghe được Tô Kỳ nói, Mạc Tuấn Trì trong mắt rất nhanh hiện lên một tia âm ngoan, kéo Tô Kỳ ra, theo đó một cước lại một cước lần lượt mà đá tới. . . Tô Cẩn muốn hét to muốn chạy trốn khỏi đây, cảm thấy hài tử trong bụng không còn nữa, giữa hai đùi máu nóng chảy đầy!"Ha hả, đại tỷ tỷ, cám ơn ngươi a! May nhờ ngươi đào tâm oạt phế dốc lòng giúp đỡ, nếu không Mạc lang cùng ta hôm nay làm sao có được cuộc sống hạnh phúc như thế này? Để cảm tạ ngươi, mấy cái nam nhân bị hoa liễu này, muội muội ta sẽ đưa cho ngươi làm lễ vật. . ." Tô Kỳ ngoắc tay, mấy nam nhân vẻ mặt hèn mọn, trực tiếp nhào tới trên người Tô Cẩn, từng mảnh từng mảnh y phục dính đầy máu rơi lả tả đầy đất, bọn chúng đã bất đầu thô bạo chà đạp thân thể nàng. . ."Ngươi có biết vì ngày hôm nay, ta đã đợi năm năm liền, bất quá tất cả đều rất có giá trị! Tỷ tỷ, trên đường xuống hoàng tuyền, ngươi cũng không tịch mịch đâu, nương ngươi năm năm trước đã bị nương ta hạ độc mà chết, vừa vặn, bây giờ ngươi có thể mang theo một đôi nhi tử nghiệt chủng của ngươi, cùng ngươi chung hưởng thiên luân rồi. . ."Tô Cẩn đến trước khi chết rốt cuộc minh bạch một đạo lý, đó chính là người hiền ắt bị người ác lấn, mã thiện ắt phải…
Ta lần đầu tiên gặp phải a nhiễm, là ở một cái rất xán lạn trời nắng.Khi đó, không khí lý tràn đầy mùa hè vị đạo, hương chương thụ tướng tá viên phủ kín ấm lục ảnh. Ta tại nóng cháy biển người lý liếc mắt vọng đến nàng, nội tâm xẹt qua kỳ lạ không khỏe thanh lương. Nàng là nhàn nhạt, nặng nề, như là dung bất tiến này xung quanh tiếng động lớn rầm rĩ lý.Ta xem nàng có lẽ có nửa phần chung, nàng vi phiến diện đầu, đem mặt chuyển hướng về phía ta.Khi thu hồi đường nhìn, ta nghĩ ta tự nhiên sẽ không nhớ kỹ một cái chợt lóe mà qua khuôn mặt. Nhưng này loại tiên minh nhưng khó có thể ngôn dụ khí tức, đang dùng bình thiển mông lung phương thức, trong lòng gian một chút tẩm ra vết tích.Đó là 2004 niên, ta 24 tuổi, a nhiễm 15 tuổi.Nguyên sang, sư sinh, cửu độ sai lệch hàng năm cự, chín năm quang âm.ội dung nhãn: Đô thị tình duyên, sư sinhTìm tòi then chốt tự: diễn viên: nhan nhiễm, kỷ thanh hoan ┃ phối hợp diễn: Elisa ┃ cái khác: Cố Thành, lâm…
- Đơn Giản -Em yêu sự giản dị của người con gái Việt, yêu cái đơn giản qua từng cử chỉ hành động của họ. Xuất thân từ Việt Nam nhưng sao lại thiếu hiểu biết sâu rộng về đất nước mình thế nàng ơi?Nét đẹp sắc sảo cùng nụ cười duyên của nàng khiến "hắn" như trỗi dậy nỗi lương tâm sâu trong lòng hắn, nàng đem lại sự đơn giản, bình yên cho hắn để hắn cảm nhận được sự thoải mái qua từng mùi hương trên cơ thể nàng. Ôi nàng hỡi? gã dù gì cũng là một tội phạm mà, hà cớ gì lại cố gắn vang xin hắn để rồi nằm lại nơi đất khách quê người thế này?Nàng nằm bất động nơi nền đất lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt lại chẳng còn tí sức sống. Hắn điên rồi-.. Ran HaitaniCái xác nàng nằm nơi nền đất lạnh ,hắn đứng bất động nhìn cái cảnh tượng kia. Em nằm nơi tỏa ra mùi vị máu tanh, bộ váy trắng nay lại lấm lem máu, mái tóc rủ xuống gương mặt xanh xao chẳng xinh đẹp như ngày thường tí nào.. Mùi hương của món "thịt hầm" hôm nay thơm quá, gã thợ vườn thốt lên khen ngợi. Tên đầu bếp nôn thốc nôn tháo trước thành phẩm mà hắn cất công làm, nếu để cậu chủ thấy được e rằng ngươi khó thoát tội chếtHắn từ tốn đưa từng miếng " thịt " vào miệng, mùi vị này thật tuyệt quả đúng là mĩ vị nhân gian. ...Warning: Occ nặng, xàm, có chút tình tiết máu me,...…
https://longmabookcn.com/?act=showinfo&bookwritercode=EB20180207175218544811&bookid=35572&pavilionid=aTác gia: Gia chớTao công đại bách khoa【 tác phẩm đánh số: 35572】 còn tiếp trungĐầu phiếu cất chứa đến giá sách (887)Nguyên sang / nam nam / mặt khác / cao H / chính kịch / nhược công cường thụ / mỹ công cường thụ☣ ngắn truyện người lớn hợp tập.☣ công thuộc tính: Nhược, mỹ, tao.☣ chịu thuộc tính: Cường, nón xanh, công cụ người.☣ được sủng ái công, chịu truy công.☣ công cúc khiết, chịu song khiết.☣ cấm ky tinh.…
Chuyến tàu lửa đi trên biển dẫn tới thiên đường ? Hay là một giấc mơ ?Cũng có thể chỉ là những dòng tâm sự của cô gái nhỏ mang tên Hạ Tử Yên...Bị người mình yêu gián tiếp hại chết....đau không...?Chắc hẳn là rất đau rồi nhỉ ?Vậy...sau khi chết rồi...liệu có hạnh phúc hơn không ?Liệu cuộc sống có khác ?T/G : RINNETruyện có yếu tố phi thực tế như cái mô tảTruyện có góp ý không nhận gạch đá nhé Mong mọi người ủng hộ và đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả _Rinne_…
Nữ chính tên là Trịnh Sảng.Cô xuất thân của cô vốn được sinh ra ở nông thôn nghèo nàn.Nhận được sự giúp đỡ của mẹ nam chính.Nên đồng ý kết hôn với anh.Nam chính thuộc dạng khô khan, đầu gỗ.Chẳng biết thể hiện cảm xúc.Anh bị ba mẹ ép phải lấy cô.Ngày cưới cũng là ngày biết mặt cô dâu.Để trưởng bối yên lòng dù sao anh cũng đã hơn ba mươi rồi.Chẳng buồn yêu ai nên khi bị gia đình sắp đặt hôn nhân.Anh cũng chiều ý lấy cô vợ mà mình không biết mặt..Chỉ là ừ...Cô vợ nhỏ này thật xinh xắn..cũng rất ngoan ngoãn..Biết thân biệt phận không làm phiền đến anh..Lại khiến một người không biết yêu là gì từng chút rung động..Lại muốn bá đạo chiếm giữ cho riêng mình..Hôn nhân sắp đặt sẽ ra sao?Đọc rồi sẽ biết...…
Về hình thức, truyện của Lạc ( có thể ) rất dài và câu từ còn rời rạc vì Lạc không giỏi văn một chút nào. Về nội dung, đây là tập hợp của nhiều truyện tình đan xen nhau, trong đó, mình tập trung khai thác Muichiro x ooc 1, Yuichiro x ooc 2. Nếu bảo Lạc tóm gọn các sự việc chính trong phần Mô tả này, thì thú thật, mình không có khả năng đó. Mọi người chỉ còn cách đọc truyện mới biết được thôi. Lạc viết ra bộ truyện đầu tay này để thỏa mãn cái ham muốn nho nhỏ với anh em nhà Tokito. Vậy nên, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý cho sự non xanh khi viết truyện của mình. Chào mừng mọi người đến với thế giới tưởng tượng của Lạc và cảm ơn vì đã đọc hết phần Mô tả chán ngắt này.…
"Did we just come back to life? No shadow, no vibration" - Có phải chúng ta vừa sống lại? Không bóng người, không một chút rung rinh Sự lặng yên vô hình, câu chuyện kể về sự ra đi của người mà cô gái yêu, một mình cô ở lại với sự ám ảnh lúc nào cũng dày vò tâm trí cô. "Cornflower Blue", một hoa ngô màu xanh tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy của hai người, nhưng rồi anh ấy bị bệnh, nhưng cô gái vẫn ở bên, lắng nghe: "Em sẽ nói lời ngủ ngon với ai khi anh ra đi chứ". Em mất đi hơi ấm của anh, mất đi nơi dựa mỗi khi buồn, và em cũng chẳng để ý đến lời mà mọi người nói tới đôi ta. Em mặc lên mình chiếc váy cưới chúng ta đã đặt, một lễ cưới chỉ anh và em, ánh trăng và nỗi buồn. Rồi em bỗng tỉnh giấc với đôi mắt ướt đẫm, hoá ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ cuốn theo gió mà biến mất. Và em lại ngồi một mình mà thổn thức nhớ về anh, nhớ về căn nhà màu hồng mà chúng ta từng ao ước, nhớ về những chuyến xe đầy gió ấm ngọt ngào. Em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, không rời đi dù anh không còn ở đây nữa. Đến một nơi không ai biết tới, chỉ có anh và em biết, đó căn phòng mà ta từng chung sống, sao lại yên ắng, lạnh lẽo đến vậy. Tìm cho mình que diêm để sưởi ấm tâm hồn này, và có lẽ giấc mộng mới là nơi dành cho hai ta. Ngọn diêm bập bùng, em sẽ quay lại với anh trong một thế giới khác.…
Giới thiệu đôi nét về nhân vật : . Đây là bộ tiểu thuyết không có thật và rất tâm huyết của tôi. Nhân vật : Nữ chính : 1. Bảo Hân ( 18 tuổi ) Là một cô nữ sinh vô cùng xinh đẹp,hiền lành & thân thiện và chưa có người yêu .Nam chính : 1. Duy Trọng ( 30 tuổi ) là 1 YouTuber nổi tiếng. Anh và đàn em làm về vlog giúp đỡ người và được ủng hộ rất nhiệt tình. Trọng là người anh tốt bụng thông minh. Trọng cùng với Khoa Kiệt Quý làm vlog giúp đỡ m.n 2. Khoa ( 25 tuổi ) em ruột của Trọng. Tính tình nóng nảy nhưng đẹp trai. 3. Quý ( 23 tuổi ) vui tính nhưng không hiền4. Kiệt ( 21 tuổi) đẹp trai cao ráo ít nói và hiền nhất team .Mô tả : Hân biết về các anh em của Trọng rất giỏi và tốt bụng nên Hân quyết định đòi gia nhập team của Trọng để cùng đc giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh. Và Hân cũng là 1 YouTuber tiktoker hot girl dịu dàng . Hân rất tốt với m.n luôn quan tâm m.n trong team nên được lòng của team và cả khán giả. Vì quá xinh đẹp và dễ gần nên Kiệt đã đem lòng thương Hân trước và... Quý và Khoa cũng sinh lòng yêu Hân... :vv Mời bạn xem nè =))…
《《Nàng ái mộ chàng nên xã tắcChàng mang thân mình chí làm traiNon sông gấm vóc một bờ cỗiĐổi lại mỹ nhân hẵn vẹn toàn.》》Thể loại : Cổ trangNhân vật : ▪Chính Ninh Liên (Nàng) Lưu Vũ (Chàng)▪Phụ Bạch Ngọc (em ấy) Mạnh La (cậu ấy)▪Nam thứ : Lưu Ấp (Hắn)Nàng nghe tin tướng quân lập công trở về liền ra đón. Mang trong người lòng ái mộ đã lâu. Nhìn chàng đang phi ngựa trở về triều khải báo. Bóng dáng ngày xưa nhưng khác rồi.TRONG TRUYỆN CHỈ MƯỢN TÊN NHÂN VẬT LỊCH SỬ - CỐT TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT - NẾU CÓ SAI XÓT VỀ THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM !…
Ta gọi Chu Thải Thải, xuân xanh hai mươi bảy, tinh thông là không đúng tý nào, ưu điểm cũng là không đúng tý nào. Đương nhiên, này chính là ta bản thân khiêm tốn đánh giá, những người khác này khen tặng lời nói ta không nghĩ lặp lại.Ta đỉnh bông cải, đồ ăn đầu ngoại hiệu, hai mươi bảy năm đều còn không có nói qua một lần chân chính luyến ái! Lão ba lão mẹ đều vì ta chung thân đại sự lòng nóng như lửa đốt, cả ngày vì ta tìm thân cận đối tượng, ta lại không cho là đúng, một người không là rất tốt sao, tự do tự tại, vô câu vô thúc.Ngay tại ta quá tự do tự tại, có tư có vị thời điểm, lại bị công ty thăng chức ngoại phái! Từ đây, vận mệnh của ta bắt đầu 180 độ đại biến chuyển ——…
tui năm nay lớp lớp 9 khá bận rộn nên ra chương hơi trễ nha=>>Có những con người bước vào cuộc đời ta không báo trước, như một cơn gió lạ giữa mùa hạ nồng nàn. Họ đến, để lại dấu chân trên miền ký ức, rồi ra đi hoặc ở lại, nhưng chẳng ai trong chúng ta còn nguyên vẹn như ban đầu.Vũ là ánh mặt trời rực rỡ, sống động và đầy kiêu hãnh. Tâm là dòng sông lặng lẽ, sâu thẳm và khó nắm bắt. Giữa họ không có một lời hẹn trước, chỉ có những lần chạm mặt vô tình, những khoảnh khắc tưởng như vụn vặt nhưng lại khắc sâu hơn bất cứ điều gì. Một cơn mưa, một quyển sách cũ, một ánh mắt thoáng qua-số phận luôn có cách âm thầm đan những sợi chỉ mong manh để kết thành một câu chuyện.Nhưng yêu thương chưa bao giờ là điều dễ dàng. Quá khứ của mỗi người như một vết cắt, và trái tim, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc chùng xuống trước những tổn thương cũ. Có những điều tưởng chừng là định mệnh, nhưng chỉ cần một lựa chọn sai lầm, tất cả có thể vụt qua như ánh nắng cuối hoàng hônVà liệu hai con người tưởng như đối lập ấy có đủ dũng cảm để bước qua những ranh giới không?…
Hán Việt: Bị thâu thính tâm thanh hậu ngã thành liễu triều đình đoàn sủngTác giả: Chá MậtThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hệ thống【 cả triều văn võ đọc tâm + nữ cường sảng văn 】Hệ thống nháo m·ất t·ích liên hệ không thượng, bị hệ thống ném tới hư cấu cổ đại Mộc Nam Cẩm quyết định bãi lạn.Nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, có tiền kiếm sẽ không bỏ qua, có mỹ nam xem càng không thể bỏ lỡ.Nhàm chán khi, còn có thể xem riêng tư của người khác bát quái tống cổ thời gian, tiểu nhật tử quá đến có bao nhiêu dễ chịu liền nhiều dễ chịu.Không nghĩ tới tiếng lòng một người tiếp một người ra bên ngoài mạo.Đại gia bí tân là một người tiếp một người bị giũ ra đi.【 hậu cung tiểu yêu tinh nhóm sấn hoàng đế lâm triều ăn vụng, hoàng đế đỉnh đầu là một mảnh xanh mượt, ha ha. Hoàng đế cũng sẽ bị đội nón xanh, hảo thảm a. 】Hoàng đế: Không mặt mũi đối cả triều văn võ.【 hữu tướng có một cái cọp mẹ lão bà, tối hôm qua thượng nhân uống say bị lão bà phạt quỳ bàn tính. Hừ, này trừng phạt thật là nhẹ, nếu là ta liền phạt hắn quỳ đinh bản. 】Tả tướng: Ở đồng liêu trước mặt mất hết mặt.【 Ngự lâm quân phó thống lĩnh thích nghe bọn lính trên người hãn tao vị, cũng cảm thấy đặc biệt dễ ngửi. Tấm tắc, thật là một cái cổ quái hảo. 】Ngự lâm quân phó thống lĩnh: Hảo muốn gi·ết Mộc Nam Cẩm, làm nàng vĩnh viễn câm miệng.【 u, bốn thân vương muốn tạo phản. 】Liền sợ còn không có tạo phản đã b·ị b·ắt lên bốn thân vương: Không dám vào kinh d…