Thanh Xuân Cậu Không Biết là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường kể về mối tình đơn phương lặng lẽ của Mộng Dao dành cho Tư Duệ. Từ những rung động đầu đời trong lớp học đến khoảnh khắc chia xa ở ga tàu, tình cảm ấy chưa từng được nói ra và cũng chưa từng được đáp lại.Câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, buồn dần theo năm tháng - như một đoạn ký ức đẹp nhưng đau, nơi có một người đã yêu hết lòng, còn người kia thì mãi mãi không biết.…
elysian [adj]: beautiful or creative; divinely inspired; perfect and peaceful.Tổng hợp những thông tin và drabble xoay quanh các OC của mình trong bối cảnh game Obey Me!. Những OC của mình bao gồm:- Grace: MC từ season 1 đến nay.- Celmisia Mirabelle: MC thay thế xuất hiện từ season 4.- Lily Mirabelle- Cahethel…
Một mối tình đơn phương kéo dài suốt mười một năm, bắt đầu từ những rung động ngây ngô của tuổi cấp hai. Cô gái ấy đã lớn lên cùng người mình yêu, âm thầm dõi theo, chôn giấu tình cảm vì nỗi sợ đánh mất tình bạn. Khi chưa kịp nói ra, cô lại phải rời đi, mang theo tất cả tiếc nuối và ký ức về chàng trai rực rỡ nhất ở tuổi mười bảy - người mãi mãi trở thành "ánh dương" trong cuộc đời cô, một ánh sáng không bao giờ với tới nhưng cũng không bao giờ phai nhạt…
Chuyện này mh đọc thấy hay lên copy về cho mọi người cùng đc nhé.trích dẫn:Lăng Tuyết Mạn từ nhỏ đã bị người cha ức hiếp, dù chưa tốt nghiệp nhưng nàng thường xuyên đi làm thêm để đem tiền về phụ giúp gia đình. Mặc vậy, người cha vẫn không ngần ngại mắng nhiếc nàng. Đối xử tệ với nàng đã đành, ông thường xuyên vung tay đánh mẹ nàng.Bao nhiêu nỗi bực tức và ấm ức tích lũy từ lâu. Khi vừa về nhà nhìn thấy cảnh mẹ mình bị đánh không thương tiếc, mất đi lý trí nàng kêu to một tiếng, xông vào phòng bếp cầm lấy con dao, hướng thẳng ngực người đàn ông đâm mạnh xuống!Kết cục nàng nhận tuyên án mười lăm năm.***Nàng, ngày đầu tiên xuyên qua, liền bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Đi với nửa đường, một tin dữ truyền đến!"Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền chết?"Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bàn tay vung lên, "Hồi phủ! Chú rẻ thành người chết, vậy không cần xuất giá đi?"Ai ngờ..."Từ Vương Gia trước khi mất có để lại di ngôn: hôn lễ tiếp tục, tứ vương phi cùng linh vị bái đường! Vì Tử Vương Gia thủ tiết cả đời cho đến chết!"Từ Vương Gia! Ngươi thật là một vương gia đáng chết!.…
Tôi biết tôi không phải loại người sẵn sàng dang cánh bảo vệ một ai, tôi biết tôi không phải loại người sẽ rung động trước ai."Jeon Jungkook làm ơn cứu tôi với!!"Nhưng khi nghe và biết em gặp nguy hiểm, trái tim tôi đập một cách nặng nhọc. Tôi sẵn sàng bỏ người chân thành thích tôi qua một bên, đến với người chỉ coi tôi là một chỗ dựa, một thứ gì đó để làm lá chắn bảo vệ bản thân.* gnasche : yêu một người đến đau lòng.* viết vui không nhận bất kì lời góp ý nào.…
- cay ông thầy quá, tôi cưa luôn con con gái ổng -Vạn Bạch Long là 1 học sinh theo đường lối giang hồ. Cứ tưởng bao ngày làm vua làm chúa ở trường dài cho đến khi 1 người thầy mang tên Thiên Lý Phong, thầy ta trừng trị và cướp hết ngôi vị trong trường của cậu, khiến cậu phải cúi thấp đầu. Sự căm thù dần trỗi dậy, nếu đã không làm gì được ông thầy thì còn nước đi đến con gái ổng thôi !Bạch Long: Chờ đấy tên thầy giáo khốn khiếp, con gái của ông rồi cũng sẽ là của tôi!…
Đôi lúc khi rảnh là những cảm xúc tràn về nhưng nó lại cô đơn đến lạ thường...👉 * Yêu anh tôi yêu hết tình * 👉 * Cớ sao anh lại vô tình làm đau * { Ngọc Trâm. } =} Ai cũng cần phải có tự trọng của bản thân vì zậy mong mọi người không lấy bản quyền ( bản gốc) khi chưa có sự cho phép của Trâm.... ❎❎ ➕ Đời Không ai làm gì mà vẫn có thành quả pn ạ... !!! Sống có văn hoá, có văn minh cần nhất tối thiểu của sự Tự Trọng của bản thân với ng khác.. Trân Thành Cảm Ơn Ngọc Trâm…
Đây là nơi lưu giữ tuyển tập những ý tưởng vụn vặt mà mình không thể bỏ vào các fic lớn được, nên sẽ để tạm ở đây. Nếu một ngày nào đó rảnh rỗi quay lại có thể sẽ phát triển thành các fic lớn hơn.Những câu truyện trong đây chỉ là các oneshot chỉ gồm 1- 2 chương thôi, nên là nếu mn thấy không thích chương này thì có thể đọc chương khác, hoan hỉ ạ!Bối cảnh và các nhân vật đều là ngẫu nhiên và hư cấu, không có ý ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.Chúc mn đọc vui vẻ ạ!…
NHÀ PHÂN PHỐI SƠN PHẢN QUANG NIPPON MÀU VÀNG CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ Ở TÂN BÌNHCần mua sơn phản quang Nippon màu vàngNơi cung cấp sơn phản quang Nippon màu vàng chính hãng giá rẻNhà phân phối chính hãng sơn phản quang Nippon màu vàngLiên hệ tư vấn: 0918.681.629 Ms.ThiNGUYỄN ÁI THINhân viên kinh doanh…
Tuyết Nhiên ôm mối tình đơn phương với Minh Triệt suốt 4 năm, cô chẳng dám mở lời, chẳng dám để ai hay biết đành gửi qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Chỉ với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ hiểu được tình cảm của cô, mong rằng cô và anh chẳng phải những người lạ, nhưng người qua đường như trước.…
Alice, cái tên làm cho con người khác nghĩ đến sự đẹp đẽ cao sang.Nhưng Alice, cái tên của cô. Mỗi khi có người nhắc đến tên cô đồng nghĩa là điều cực hình sắp đến với cô. ------------------------------------------------------------*THỂ LOẠI: TÂM LÝ, FANFITON.*LƯU Ý: CỐT TRUYỆN SẼ THAY ĐỔI.…
"Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế? Tôi yêu cô ấy chết đi được, cô ấy có người khác mất rồi. Không! Tôi không muốn! Tôi muốn có được cô ấy"Giọng nói ấy hàng ngày đều quanh quẩn trong tâm trí tôi, tôi ngồi một góc, suy nghĩ ngẩn ngơ. "Ước gì bạn ấy là của tôi nhỉ." Nhưng rồi lại nghĩ bản thân không xứng đáng. Tôi ôm cái mộng tưởng ấy suốt 3 năm cấp 3, chẳng dám nói ra. Năm nay là năm cuối cấp, tôi biết rằng nếu không thổ lộ, sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hôm nay tôi đã can đảm nói ra, nhưng mà....…
-ê Băng-sủa-mày thích tao hả........ai nói vậy-tối hôm qua m nhắn cho tao- vậy giờ mày bt rồi đó-tao xin lỗiTao bt m sẽ ko chọn t mà trong mắt mày chỉ có cô ấy‐-‐------------------Băng à tao thik mày mà- kệ mày ai biểu hồi đó tao thik mày mà mày ko chịu giờ tao hành mày lại nè conLà do trước kia tao ko dám đối diện với cảm xúc còn giờ tao nhớ m rồi--------------------------------------truyện đầu tay nên mong mọi người tha thứ cho một số lỗi lầm của Annie…
Tôi từng nghe nói, sẽ mất 7 năm để quên đi một người.Nhưng thật ra không có con số cụ thể nào cả. Có người quên rất nhanh, có người giữ suốt cả đời. Cũng có khi, đi hết thanh xuân rồi mà vẫn không buông được một ánh mắt.Bảy năm nghe như một bản án thời gian, nhưng đó là thời hạn tôi cho phép mình yếu đuối.Đã 4 năm rồi, tôi chỉ cho phép mình nhớ về em thêm 3 năm nữa thôi.Ai rồi cũng phải bước tiếp mà, tôi biết mình không nên như vậy. Ba năm nữa thôi... tôi hứa.Còn bây giờ, cho tôi được nhớ em thêm một chút nữa.…
Chúng ta gặp nhau ở tuổi mười sáu.Rung động ở tuổi mười bảy.Và học cách im lặng... trước khi kịp chạm đến mười tám."Bí mật tuổi 17" là câu chuyện về những rung động đầu đời - nhẹ như nắng đầu hạ, nhưng đủ để một người mang theo suốt những năm tháng sau này.Một ánh mắt không kịp thu lại.Một nhịp tim lỡ mất bình tĩnh.Có những tình cảm không cần một cái kết rõ ràng.Chỉ cần từng tồn tại trong thanh xuân của ai đó - vậy là đủ.Bởi vì không phải mối tình nào cũng sinh ra để ở lại. Có những thứ chỉ sinh ra để trở thành ký ức.…
Có một con cua "cute" thích một bạn Song tửBạn Song tử là nữ ....... và cua "cute" cũng vậy..... nhưng chạ sao cua vẫn thích*Hahahaha*Lưu ý:-Đây là nơi cua giải toả tâm trạng về tình cảm của mình nên nghiêm cấm những hành vi không có văn hoá(chửi, ném gạch, ném đá * không có nhu cầu xây nhà mới* v.v.....)-Con cua này mới học lớp 8 thôi nên mọi người cứ xưng hô theo tuổi là được ạCảm ơn đã đọc ạ (*^ω^*)…
Tôi thương một cô gái, tên là Phạm Hồng Nhung, sống kế bên nhà mình.Tôi thương một cô gái. Tuy có chút ngỗ nghịch, nhưng dễ thương vô cùng!Tôi thương một cô gái, có đôi mắt to tròn, chứa hàng triệu vì sao!Tôi thương một cô gái, có nụ cười rạng rỡ, làm tôi say tôi mê~。Truyện nói về mối tình đơn phương với Nhung nhà hàng xóm của bạn Hạnh nhát gái. Muốn xem diễn biến tiếp theo? Đợi chất xám quay về với tác giả cái đã =)))…
Đối với hắn, "yêu" không hề tồn tại. Tất cả người phụ nữ xung quanh hắn, đều muốn đem hắn lợi dụng nhưng kết cục rất bi thảm... Nữ chính xuất hiện trong mắt hắn như một cái gai. Nhìn là muốn giết, muốn biến cho cô khuất tầm mắt. Nhưng thậm chí cả tát nhẹ vào cô cũng hắn cũng chẳng thể giơ tay lên được. Bởi vì sao? Hắn vừa yêu. Phải, rất yêu nhưng nó tỉ lệ thuận với cái hận. Hắn hận? Rất hận!!!!Cùng đón xem hắn ta sẽ có cái kết nào cho câu chuyện của mình…
Lâm một cậu thiếu niên nhạt nhòa giữa đám đông, cậu mang trong mình tính cách có đôi chút hướng nội. Đối với cậu mỗi ngày đi học chỉ đơn giản là lên lớp chép bài, đọc sách cuộc sống cậu luôn nhàm chán cho đến khi cậu gặp được người ấy. Minh như một tỉa sáng chiếu rọi vào cuộc sống nhạt nhẽo của cậu. *lần đầu mình viết truyện, có gì không hợp xin mấy bạn bỏ qua nha. Cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình để đọc*…