hoa sen nổi trên mặt nước tĩnh lặng.một gợn sóng nhẹ thôi thúc nó xoay vòng và run rẩynhưng nó không hề tỏ ra chống cự. vẻ đẹp của nó nằm ở đó, youngho cho là như vậy."hoàng tử của tôi, dành tặng cho ngài."nói xong, jaehyun đưa tay ra, ngắt bông hoa và cài nó ra sau tai youngho, để lại những dòng nước gợn sóng sau lưng em.tên gốc: providencetác giả: setrevuodịch bởi: thuậnbản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. × vui lòng không đem bản dịch của mình đi bất cứ đâu ngoài wattpad ×nếu không cop được link, hãy gõ tên tác giả trên thanh tìm kiếm và thả cho tác giả một kudos cho fic.…
thành thật mà nói, jay có cảm giác như mình sắp chết bất cứ giây phút nào - và có lẽ cũng không tệ đến thế, trút hơi thở cuối cùng ngay tại đây, không một linh hồn nào chứng kiến nỗi thống khổ dường như đang xé nát làn da của hắn, máu và nước mắt hòa cùng với làn mưa.hắn sẽ làm bất cứ điều gì để được đánh đổi nỗi đau và lấy một thứ khác, bất cứ điều gì. sẽ tốt hơn là nghẹn ngào và cố gắng nói bất kể khi nào hắn cũng cảm thấy như có một khoảng trống trống rỗng, đen tối và chán nản, đang chờ đợi được lấp đầy bởi một người sẵn sàng chăm sóc cho trái tim tan vỡ của jay.jay ghét việc trái tim hắn đập vì sunghoon.tên gốc: wishtác giả: blackandwhitecentricdịch: thuậnbản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. × vui lòng không đem bản dịch của mình đi bất cứ đâu ngoài wattpad ×nếu không cop được link, hãy gõ tên tác giả trên thanh tìm kiếm và thả cho tác giả một kudos cho fic.…
thiên thần được tạo nên từ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế giới này, sự lý trí, lòng tốt, vẻ đẹp, sự chính trực, sức mạnh ㅡㅡ nhưng đó không phải là tất cả, anh biết điều đó. anh biết điều đó.nishimura dùng sức ôm lấy mặt anh, park sunghoon trong tầm nhìn mờ mịt cảm nhận được cậu ta đang xích lại gần hơn, sau đó là một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến anh như bị thôi miên. anh có thể nếm được vị máu ngọt ngào đến không ngờ, nhưng trước khi park sunghoon kịp phản ứng, nishimura đã bắt lấy cổ anh và hôn anh sâu hơn mà không hề tỏ ra thương tiếc.anh biết điều đó.tên gốc: fatetác giả: ironlinyedit bởi: thuậnbản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. × vui lòng không đem bản dịch của mình đi bất cứ đâu ngoài wattpad ×nếu không cop được link, hãy gõ tên tác giả trên thanh tìm kiếm và thả cho tác giả một kudos cho fic.…
( VietNamall ) Lưu ý :-Theo dạng AOB-Ko đúng về lịch sử - Boylove -Theo AU của tui UWU-Có chút kinh dị :) trộn với tấu hài hơi bựaMong người đừng mong chờ quá về truyện của tui vì văn tui yếu lắm :))) có sai sót gì xin mọi người giúp đỡ tựa đề truyện :Nam chuyển sinh vào thế giới AOB để làm lại cuộc đời và chỉnh sửa lỗi ở thế giới kia. Biết bao là hiểm nguy mà cậu vẫn vô tư và lạc quan như thường và vượt qua nó lẫn hoàn thành các nhiệm vụ một các dễ dàng. Đón xem Nam thu phục các nam 9 như thế nào nhe UWU.…
Em là người duy nhất khiến chị tin rằng trên đời này còn người tốt.Cũng là người duy nhất chị muốn kể lể những ấm ức trong lòng.*B L U E viết gọn của "Because of loving u everyday." Cũng có nghĩa tượng trưng cho nỗi buồn.…
Thể loại: đô thị, ngôn tình, sắcĐêm trăng.Hướng Vãn nhìn thoáng qua bóng đêm, không khỏi nở nụ cười, kỳ thật cô chỉ nhìn cửa kính, sẽ chống đạn đi, Hướng Vãn càng cảm thấy buồn cười. Cửa kính chống đạn, mới có thể thể hiện thân phận địa vị của Lê Thiên Qua.Hướng Vãn cởi giày cao gót, đặt ở chỗ cổng vòm. Lê Thiên Qua thích sạch sẽ, anh thích tất cả mọi chuyện đều trật tự rõ ràng, tất cả đều không nhuốm bụi trần, nhưng Hướng Vãn cảm thấy kỳ quái, vì sao anh yêu sạch sẽ như vậy, từng tháng lại cứ phải gặp người không sạch sẽ?Hướng Vãn biết, Lê Thiên Qua thích tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình, đây là người thích thành công, đã thích thành thói quen. Một khi phát sinh biến hóa, anh sẽ phẫn nộ, thậm chí khủng hoảng.Hướng Vãn cầm một đôi dép lê, đặt ở chân, từ từ đi vào. Giẫm lên lên thảm thật dày dưới chân, gần như không nghe được chút tiếng động nào.Người đàn ông trên sofa đưa lưng về phía Hướng Vãn, hai cái đùi tùy ý gấp xếp cùng một chỗ, đầu ngón tay ánh lửa lúc sáng lúc tối."Lê Thiên Qua." Nghe không ra tiếng chủ nhân hỉ nộ, tự nhiên xinh đẹp quyến rũ giống như ngày xưa, gần như không có gợn sóng, bình tĩnh như cục diện đáng buồn. Hướng Vãn đi đến trước mặt anh, lẳng lặng đứng.Lê Thiên Qua nhìn cô một cái, đồng dạng không hề gợn sóng thanh âm: "Cởi giầy, không phải chuẩn bị cho cô."Hướng Vãn yên lặng cởi cặp giày nhung mao kia, xách ở trên tay."Ném."Hướng Vãn xích chân đi ở trên mặt đất, đẩy mở cửa sổ, cầm đôi giày sa hoa đó, "Vù" một tiế…