Một cuộc giao dịch, cô mang thai con của người lạ, mang bụng bầu gả cho người đàn ông đã đính ước từ nhỏ. Vốn cho rằng chỉ là một cuộc giao dịch, lại dây dưa thứ tình cảm không nên có trong cuộc hôn nhân này. Mười tháng hoài thai sắp sinh, một tờ đơn ly hôn trên đất, cô mới hoàn toàn tình ngộ. Sau này anh ta nói "Bà xã về đi, người anh yêu luôn là em"…
Có thể là spoil một xí___________________ - Chị ? - Sao chị lại ở đây, làm ơn chạy mauTrong tầng lầu sinh tử ấy,nhân ảnh mỏng manh hiện thân thành một thiếu nữ. - Bé con, sẽ ổn thôi._________________ - Cái ngày định mệnh năm ấy và kể cả giờ phút này đều là chị? - Lớn rồi nên thân thể nặng quá phải không? Vòng quay chẳng thể xoay nữa rồi. - Đến giờ bà chị còn giỡn nữa à?___________________ -"Là Rei"Chất giọng nhẹ nhàng vang lên tận trong thần trí.___________________ - Bé con, sẽ không có gì cản trở được em, hãy làm theo cách em nghĩ.___________________ - Đám cưới hạnh phúc nhé, Date. Chị rất mong được bế những đứa bé kháu khỉnh.____________________ - Trễ để quay đầu. - Mọi thứ sẽ bắt đầu lại bằng cách tươi sáng hơn._______________________ Các nhân vật trong Thám tử lừng danh Conan (Detective Conan) đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của: 1. Aoyama Gosho (青山 剛昌) - tác giả gốc, người sáng tác và vẽ truyện. 2. Shogakukan - nhà xuất bản manga tại Nhật Bản, nắm bản quyền xuất bản chính thức. 3. TMS Entertainment - hãng phim hoạt hình sản xuất anime Conan. 4. Yomiuri TV - đơn vị phát sóng anime Conan trên truyền hình Nhật.Au :Truyện chỉ sáng tác phiên bản phi thương mại, không dùng để bán.Những tình tiết, nhân vật hoặc bối cảnh mới xuất hiện trong truyện hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tác giả fanfiction này, không liên quan đến cốt truyện gốc. Kết truyện chưa thể đoán chính xác,các cp chính trong truyện gốc vẫn được giữ nguyên như Kudo Shinichi x Mouri Ran,...Truyện có yếu tố huyền nhuyễn.Nh…
Xin chào tôi là 1 thằng nguĐiểm của tôi lúc nào cũng thấp nhất khối,một kẻ thất bại không có bạn bè vẫn như mọi hôm tôi lại về nhà cắm mặt vào cái máy tính chưa kể nữa tôi là 1 thằng quí bỉu chính hiệu =)),ước mơ có được vào liên minh ma pháp mạnh nhất thế giớiTrong thế giới này có là 1 cuộc thi của kẻ mạnh và kẻ yếu những người có sức mạnh được đứng trên mọi người Ở thế giới này đang có cuộc triến tranh thế giới giữa các liên minh từ cả trái đất,tham gia những ngôi trường ở đây là được đào tạo về ma pháp để phục vụ cho chiến tranhCác loại ma pháp được chia thành các cấp bậc D,C,B,A,S..Trong 1 kì thi của trường Tôi được xếp đấu với top 10 trường với ma pháp cực đỉnh toàn những loại A,A+,A++Sau khi nhìn thấy người tôi sẽ đấu thì mọi người nghĩ chắc tôi sẽ thua Hôm thi đấu ....À quên giới thiệu tôi tên gì Tôi là FilexVà tên top 10 trường tên là personRound 1Person: cuộc chiến đã kết thúc kể từ lúc nó bắt đầu Filex người phải cảm thấy thật may mắn khi được đấu cùng với taPerson lao đến với Filex với vận tốc âm thanh hắn bắt đầu tạo ra dư ảnh lao đến Filex ăn hàng ngàn các đòn từ Person Filex cố gắng chống chọi trong vô vọng các cơ của cậu ta rã rời,xương thì bị gãy làm đôiPerson dừng lại dùng thuật cấp A+ hoả lôi ngục đốt cháy FilexFilex: Aaaaasự gào thét trong đau đớn của Filex Khán giả bên trên đang vô cùng hào hứng hò hét cổ vũ cho PersonFilex ngất điHiệp 1kết thúc với chiến thằng dành cho PersonFilex được chuyển đến phòng cấp cứu để trị thương.....…
Yuki no Yuuki (Snow's Bravery) là một câu chuyện không phải tình bạn cũng chưa là tình yêu giữa Haru và cô bạn bị mất trí nhớ Yuuki. Với lối kể của cả hai nhân vật đồng thời với cốt truyện bi thảm của hai người họ. Một câu chuyện chưa bao giờ có. Một người hi sinh cả quá khứ để thay đổi người kia. Một hi sinh gia đình để giúp người kia lấy lại cuộc sống. Drama không nhiều nhưng đủ để người ta thấm.Haru vốn là một con người rụt rè, nhút nhát, sợ mọi người. Yuuki thì quá khứ thật không đáng nhắc. Nhưng giờ cô ấy không còn nhớ nữa, Haru thì lại nhớ ra một quyển sách mà Akiyama đã đưa hồi năm ngoái, ấy là bí mật trong những bí mật của Aki...nhưng có một sự gắn bó giữa 3 con người này . Haru thấy có một nét gì đó phảng phất giữa Aki và Yuuki, rõ ràng là hai người khác nhau nhưng cậu lại bị sốc. Liệu sự hi sinh được sắp đặt sẵn này sẽ đi về đâu? Trời giăng tuyết trắng!"Cậu là mùa xuân, tớ là tuyết, cả hai trái lập nhưng tương trợ. Không có một thì không có hai, đó là cậu và tớ.""Vậy để tớ chết trước đi, thế thì cậu sống thêm vài tháng nữa."Đăng không định kì.Liên hệ: [email protected](Trả lời sau vài ngày :~v)…
Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ những lần cô khóc, được anh ôm vào lòng. Anh ôm cô nhưng là vừa ôm vừa vỗ về. Anh sẽ ôm cô vào lòng, lấy tay ôm trọn người cô. Có lúc, anh sẽ vừa ôm vừa xoa đầu cô. Anh bảo cứ khóc đi, anh che cho rồi. Anh dịu dàng lắm, chỉ cần đứng yên ôm cô như thế, lặng thinh đến khi cô nín thì thôi. Anh chẳng nói nhiều gì. Anh ôm thích lắm. Ấm ấm. Dịu dịu. Vững chãi và an toàn. Cô nhớ cái ôm ấy. Nhớ lúc nào gặp, cô cũng đòi "Ôm em", "Muốn ôm anh." Bây giờ cô nhớ ra rồi. Vòng tay anh không phải lành lạnh mà khô cứng như thế. Vòng tay anh mềm và thoải mái lắm. Không phải như thế. Anh làm sao có thể để cô khóc một mình ngay trước mắt, sao có thể để cô uống cả ly rượu đầy mà không giành lấy. Đó không phải là anh, đó chỉ là một người nhìn giống anh. Anh mà biết chắc đau lòng lắm. Cô có lỗi với anh rồi. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc. Mặc kệ người qua lại chỉ trỏ, cô cứ ngồi như thế.…
Tác giả: Listars Cẩm Tú Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.…
Tác giả : Hoa phi hoaSố chương: 20 chươngTình trạng: Đã hoàn đang đăngGiới thiệu:Nữ chính Tiêu Hinh vốn là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Sở quốc công chúa Sở Nhạc Linh, nàng vì muốn tác thành cho nhân duyên của công chúa Sở Nhạc Linh và thiếu tướng Dương Khuyên mà không tiếc hy sinh thân mình thay Sở Nhạc Linh đến Bắc quốc hòa thân. Khi đến Bắc quốc nàng đã đem lòng yêu nhị vương gia Bắc quốc, Bắc Thuần Phong, những tưởng chàng cũng yêu thương nàng thật lòng nào ngờ đâu bản thân chỉ là quân cờ trong tay chàng. Nàng vì cứu chàng mà thân phận của nàng bị bại lộ, chàng không những chẳng biết ơn lại còn đem nàng giam cầm tại Đông Oanh các, nàng không trách chàng chỉ hy vọng có thể sống một cuộc sống bình yên. Đúng lúc này, nàng đã bị chính người mà nàng xem là tỷ muội thân thiết hãm hại đến sống không bằng chết, hài tử của nàng cũng bị người ta sát hại tàn nhẫn, đến cả dung mạo cũng bị kẻ khác hủy đi.. Còn gì đau đớn hơn là bị chính phu quân mình yêu thương nhất, từng nhát, từng nhát dao hành hình cho đến chết. Trước khi chết Tiêu Hinh nhìn chằm chằm vào hắn nghiến răng mà thề. "Nếu có cơ hội làm lại từ đầu ta nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, ta sẽ cho tất cả, tất cả các ngươi đều phải trả giá. Bắc Thuần Phong, ta hận chàng, ta yêu chàng nhưng vậy, ta vì chàng mà làm nhiều chuyện nhưng vậy, đến cuối cùng chàng lại vì ả ta mà giết hại ta, ta hận các người. Bắc Thuần Phong, nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ mãi chẳng yêu chàng."…
tác giả: H.T.Tuyếtsố chương: chưa xác định.cp: Mặc Uyên X Mặc Tĩnh (mặt lạnh nội tâm đen không thể đen hơn sư phụ công X mặt chính tiên nội tâm phúc hắc ngạo kiều đồ đệ thụ)lần đần viết đàm mỹ, nhằm thoả mãn nhu cầu cuồng đàm mỹ của tác giả, mong mọi người ném đá nhè nhẹ cho!văn án:Mặc Uyên bị đệ đệ tư sinh tử đẩy từ tầng 28 xuống, tưởng bản thân đã xuống địa phủ đánh cơ với diêm vương rồi, ai dè lại phát hiện bản thân trọng sinh thành một đưa trẻ bị vứt bỏ trôi sông.1 phút mặc niệm cho số phận xui xẻo của bản thân, vừa chết này lại chết thêm lần nữa sao số bản thân lại xui xẻo thế!Giây phút mặc niệm qua đi, chờ đợi giây phút tử vong để xuống đánh cờ với diêm vương, đột nhiên từ đâu xuất hiện một mỹ nhân ôm lấy bản thân, mang về Phi kiếm tông nhận làm đồ đề!Tưởng cuộc sống bản thân cứ trầm lặng trôi qua, ngoài tu luyện ra, thỉnh thoảng trêu trọc các vị tiểu sư diệt đáng yêu, ai đâu lại xuất hiện một tên thần kinh tự xưng là nhân danh chính nghĩa phải tiêu diệt boss phản diện trước khi ngươi hắc hoá làm ma tôn hại đồng đạo.…
Mười lăm tuổi đích thời điểm, thư cuối đông cho rằng thế gian này cái gì đều dựa vào bất trụ, chỉ có tình yêu có thể tín nhiệm, bởi vậy nàng tuyệt nhưng rời nhà, đi theo:tùy tùng nàng đích tình yêu; Hai mươi lăm tuổi đích thời điểm, thư cuối đông cho rằng thế gian này ngoại trừ tình yêu không đáng tin cậy, cái gì đều có thể tín nhiệm, bởi vậy nàng khổ tâm kinh doanh nhân sinh, chỉ là không tin nữa tình yêu. Nàng tín nhiệm tình yêu đích thời điểm, tao ngộ sâu nhất đích phản bội; Nàng không tín nhiệm tình yêu đích thời điểm, vận mệnh lại đem đầu mùa hè đưa đến bên cạnh của nàng. Cái kia hai mươi tuổi đích thiếu niên, có trẻ con giống như trong vắt đích tâm linh, chấp nhất không thay đổi đích ôm ấp tình cảm, không sợ ngăn trở, bất úy tổn thương, phảng phất trong ngày mùa hè đích một đám gió sớm, thổi tới bên cạnh của nàng, như vậy vờn quanh không đi. Đem làm [ngự tỷ/chân dài] gặp gỡ [chính thái/trai kute], lõi đời gặp gỡ ngây thơ, cuối cùng nhất sẽ xuất hiện cái dạng gì đích kết cục?…
Hồi ức xưa là những kỉ niệm đẹp nhưng đã vô tình vỡ tan. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình... Có những điều chỉ người trong cuộc mới biết rõ... Hồi kết về đâu cho những người cất giữ những nỗi lòng riêng của họ...-----‐--------------------------"Cậu đến đây làm gì?""Tôi đương nhiên là đến xem sự thất bại cậu!""Như cậu mong muốn...". Cô lạnh lẽo trả lời, cô độc rời đi, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. -----"Tôi lại có thể tin tưởng cậu không?""Có thể!"..."Tôi sẽ cược một lần!"-----"Nó căn bản chưa từng biết cô ấy có một đứa nhỏ, lại có một đứa nhỏ nữa... Tất cả đều do nó!"...---"Phiền anh tránh xa tôi một chút!""Miệng lưỡi của em ngày càng cay độc nhỉ!""Nếu làm anh thất vọng thì tôi rất lấy làm vinh dự!"....…
Nàng tổng yêu hỏi hắn, vì sao sư phụ không thể cưới nàng.Có một lần, nàng tân học thủ thi cho hắn xem nói nàng biết vì sao.Kia thủ thi nói là. . .Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Quân hận ta sinh trì, ta hận quân sinh sớm.Hắn cười ha ha, ác liệt nhu rối loạn đầu nàng phát: "Tiểu hài tử, biết cái gì."Nàng vẻ mặt thực nghiêm túc: "Ngươi, cũng không thể được chờ ta lớn lên?"Sau lại.Hắn đối nàng nói: "Con nhóc, nếu dĩ nhiên bảy năm, ngươi như trước cố định, kia gia liền cưới ngươi."Không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, vậy tướng quên cho giang hồ đi.Khi đó, nàng chỉ để lại như vậy đôi câu vài lời, sau đó liền ly khai.Mà mấy năm nay, hắn lại nhiều hy vọng, nàng lúm đồng tiền như hoa, mãn nhãn nghịch ngợm, xấu lắm quấn quít lấy hắn nói thêm câu nữa: "Sư phụ, ngươi cưới ta đi.…
Kha Viễn Khanh không nghĩ tới tình cảm anh em có sâu nặng đến mấy cũng vì gia sản mà giết hại lẫn nhau. Hắn vốn dĩ đã bệnh tật từ nhỏ lại được trời cho tư chất thông minh hơn người mà nổi bật hơn tất cả anh em trong nhà. Lại không ngờ cũng chỉ vì hai chữ thiên tài mà bị chính người thân mình hãm hại. Hắn không cam tâm, hắn đã từ bỏ quyền thừa kế mà hắn nên nhận cớ sao vẫn không cho hắn một cuộc sống an nhàn như bao người.Kha Viễn Khanh cứ nghĩ cuộc đời tới đây là chấm dứt, không ngờ tới mở mắt ra tỉnh dậy lại xuyên thành "Kha Viễn Khanh" mẹ mất sớm, cha không thương lại có kế mẫu độc ác còn tính kế đem hắn bán gả cho người khác. Người trong thôn đều nói, nửa đời sau của hắn cũng đừng nghĩ sống yên ổn, có khi lại bị kẻ kia hành hạ tới chết. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy đồng ý đi theo người kia, cũng chính vì lần gặp gỡ khi ấy mới có thể thay đổi cuộc sống của hắn sau này, có một người ở bên đến cuối đời.________- Tác giả: Cesar- Mình chỉ lấy cách tổ chức hành chính, nội dung khoa cử, trang phục đan xen giữa thời nhà Lê và nhà Nguyễn còn lại truyện không hề mang yếu tố lịch sử, thời đại và đất nước đều hư cấu và phi logic. - Tác giả tay non, văn bản có sạn đều đến từ kĩ năng của tác giả, rất mong sự góp ý nhẹ nhàng đến từ các bạn đọc.…
văn án: Nam chủ thuyết: Ta cuối cùng đời đời kiếp kiếp đều ở đây tìm ngươi, ái ngươi, nhưng vì cái gì ngươi chính mình có chúng ta sở hữu yêu ký ức, lại duy chỉ có đã quên bộ dáng của ta? Nhưng cho dù như vậy, ta vẫn đang ái ngươi, nguyện ta mỗi một lần sống lại, đều có thể gây cho ngươi vô pháp ma diệt yêu hồi ức, sau đó, kiếp sau lại tiếp tục ái ngươi. ****** đối thoại hãy văn án: Xuyên qua thành động một chút là tiêu thất nửa người dưới yêu phi, người tống nàng biệt hiệu -- nửa người yêu phi. Để thoát khỏi yêu vương tra nam, chỉ phải không ngừng làm nhiệm vụ cường đại chính, lại phát hiện từng nhiệm vụ đều là một hồi tuyệt vọng thê mỹ yêu say đắm, mỗi khi ly khai đều luyến tiếc bên trong nam chủ. Yêu phi niệm nhiệm vụ ghi lại: "Nhiệm vụ trung đụng phải nam chủ tính cách như sau: Ngây thơ, phúc hắc, ngạo kiều, chính phái, xà tinh, yếu thụ, khốc huyễn, băng sơn. . . Vù vù nhiều lắm, niệm không xong, ai, nói chung ta thiếu bọn họ tình trái nhiều lắm." Yêu vương nghe vậy quỷ dị cười, ngôn ngữ đang lúc sương mù nồng nặc: "Ngươi sau đó bồi thường ở ta trên người một người là được." Tối hậu yêu phi phát hiện, nàng trước đây động một chút là biến mất nửa người dưới, dĩ nhiên ẩn chứa thiên đại bí mật! ?…
khi mà hoàng tử vẫn là nam chính nhưng công chúa lại trở thành 1 em gái đáng ghét và mụ phù thủy độc ác lại trở thành 1 cô gái hiền hậu khiến hoàng tử say đắm sẽ như thế nào nhỉ. viaya vốn là 1 phù thủy nhưng cô không độc ác như trong những cuốn truyện xa xưa, cô là 1 cô gái ngọt ngào, dễ thương còn là 1 người rất yêu thiên nhiên. trong 1 lần đã gặp gỡ hoàng tử và giúp đỡ anh theo đuổi công chúa nhưng thật nhiều sự việc sảy ra rồi đưa đẩy khiến 2 người về bên cạnh nhau, sẽ chẳng ai biết khi nào tình yêu ấy sẽ kết thúc nhưng cứ nhìn về phía trước tương lai của chúng ta có nhau là đủ rồi.PS: lời đầu tiên xin chúc mọi người 1 ngày tốt lành, bộ truyện này là do Snow cải biến từ đoạn tình cảm của Snow với ny và như mọi người đọc bên trên, sẽ chẳng thể biết khi nào tình yêu ấy kết thúc nên cứ nhìn về phía trước, câu truyện này không có kịch tính, chỉ có hài hước và sủng, sẽ không có ngược, hơn nữa có nhiều tình huống là thật nhiều tình huống là giả. túm cái váy lại là nó không phải là thật hết, nó đều đã qua chỉnh sửa cả rồi, rất mong bộ truyện này có thể khiến các cậu thêm tin tưởng vào tình yêu, xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ, mãi yêu <3…
Do tui vả ship này quá rồi mà tui lại không thấy ai viết nên tui đào vì đam mê. Tự viết tự đọc, bạn thích đọc hay ship giống tui mà vả quá không có fanfic nào thì cứ ghé qua đây đọc với tui 'w') Tui hiền lắm, ừ thì hiền nhưng nó ở một mức nhất định nha 'w') Không thích fanfic tui viết thì đừng đọc, đã vào đọc rồi thì hãy tôn trọng lẫn nhau nhé 'w') Tui không biết làm bìa nên nhìn nó khá đơn giản 'w')=========================================Trong buổi chiều tà muộn ở vương quốc Sindria đầu tiên cũng như là nơi diễn ra trận chiến khốc liệt giữa Partevia vương quốc tồi tàn hiện giờ này. Những cái xác của những người đồng đội cũ của vị vua 'từng' là kẻ mạnh nhất bảy đại dương đã được mai táng từ lâu nhưng bây giờ, những cái mộ đó lại được đào lên, những cái hộp quan tài mở toang ra, xác và xương cốt của họ không còn trong đó, một bó hoa đặt trước ngôi mộ của một người được ai đó cầm lên, kẻ đó nhẹ nhàng hít lấy hương thơm từ bó hoa rồi cười nhẹ."Không ngờ các cậu lại buông bỏ hi vọng ta sẽ trở về. Nhưng cũng là lỗi do ta đi quá lâu. Nhưng không sao, ta về rồi đây.....dù ở lại không được lâu..."Người đó bước đi trên hòn đảo có vương quốc Sindria đang được các vương quốc khác bảo tồn chặt chẽ. Sau lưng kẻ đó là một đoàn người khác đi theo như đang hộ tống chàng trai đang rải bước. Trên bia mộ mà người đó vừa lấy bó hoa đề tên người chết {Sinbad - vị vua mạnh nhất bảy đại dương}. "Ta về rồi đây!"…
💗Tác giả: Thảo_Zukii (Zukii_sann)🌟Thể loại: Xuyên không, nữ chính, cầm sư, cổ đại,.... ***^^Đây là loại truyện mình tự viết, không giống những truyện xuyên không khác, các bạn chắc đọc tên cũng đã hiểu rồi? Là nhạc sư đó nha?....Tóm tắt truyện thì các bạn nhấn vào đọc truyện trang đầu tiên mình sẽ viết luôn ha!!Okê! Không có gì để nói nữa! Các bạn cùng mình khám phá truyện này nha!Đảm bảo là một loại truyện mới, nội dung mới a...^^***^^Hãy đón xem truyện: Nhạc sư Vũ Thiên Hàn!🔺Theo dõi @Zukii11 (Zukii_sann). Trong đó có các truyện về thể loại xuyên không nếu các p thik nha♥️_Zukii_💋…
Thể loại: Trọng sinh, đồng nhân, ngôn tình, nguỵ NP, ngọt, sủng, HE.Tác giả: Thất Gia.Văn án:"Mạn châu sa cứ tiến về phía trước, đoá sen trắng sẽ bảo hộ phía sau."Biểu tượng của nàng là đoá sen trắng tinh khôi thuần thiết, đại diện cho ánh sáng dịu dàng ôm lấy đoá bỉ ngạn bị nguyền rủa nơi địa ngục tăm tối.Hai tính cách, hai số phận trái ngược nhau, nhưng tâm trí của ta luôn hướng về phía người còn lại.Một cô nhóc bị ghét bỏ ôm lấy đau khổ và tuyệt vọng mà rời khỏi thế gian, nguyện trao đi sinh mệnh của mình để đổi lấy sự sống cho thiên thần gục ngã.Một nàng tiểu thư bị áp lực gia tộc đè nén nguyện hi sinh sự sống của mình để đổi lấy một kiếp nhân sinh tốt đẹp cho kẻ hiện thân của bóng tối tà ác."Một nét bút của ta viết nên hai số phận, hai nét vẽ của ta có thể hoạ nên một tình yêu thuần khiết rung động thế gian."...Nhóc nghịch ngợm khổ không thể tả bị người vác như bao tải giãy đành đạch đòi sống đòi chết."Tên khốn kiếp nghiệp tụ quanh thân yêu nghiệt phương nào mau buông ta xuống!""Má nó cái tên hải quân chết tiệt già run tay run chân kia! Tui muốn khiêu chiến 7749 hiệp với anh!""Cái tên đầu rêu ngu ngốc yêu kiếm như vợ... a a a! Đừng đánh đừng đánh, tui biết sai rồi QAQ..."Tiểu thư bị hào quang Mary Sue ám lên người mặt ngốc nhìn người đàn ông hắc hoá trước mặt."Chạy một lần nữa, tôi đánh gãy chân em.""?????????"Excuse me!?•••…
Văn án:Mặc thành nữ tần làm hồng tiểu thuyết 《 ta chính là như vậy hồng 》 trung, bởi vì ghét bỏ nam chủ xuất thân không tốt mà trước sau tổng cộng quăng nam chủ ba lượt, kết cục bi thảm hắc ánh trăng, Cố Miên tỏ vẻ không chỗ nào sợ hãi.Nàng chỉ còn chờ ấn nguyên bản nội dung vở kịch diễn hoàn, có thể công thành lui thân, ẩn sâu công cùng danh.Nhưng! Là!Cố Miên mộng bức mặt.Nàng như thế nào liên lần đầu tiên chia tay đều phân không được ?-Nam chủ đạm mạc mặt, "Này luyến ái, thật sự là với ngươi đàm không nổi nữa."Cố Miên trong lòng đại đại tùng một hơi, rốt cục có thể chia tay sao?Nam chủ mỏng môi khinh câu, "Cho nên, Miên Miên, chúng ta kết hôn đi."Đọc nêu lên:1: đây là nhất thiên nữ chủ không nghĩ hồng nhưng cố tình đỏ, hơn nữa bạo hồng, mỗi ngày chờ bị chia tay, nhưng cố tình phân không được sảng khoái vô cùng văn.2: ngọt vẫn là ngọt, không viết ngọt văn là không có khả năng.3: tô vẫn là tô, không viết Tô Văn cũng là không có khả năng.4: tác phẩm nhân vật tam xem không phải là tác giả tam xem.Nội dung nhãn: tình có chú ý vòng giải trí ngọt văn mặc thư…
Năm tám tuổi, con bé lần đầu gặp chú. Nụ cười của chú khiến nó mê đắm, nó muốn cưới chú.Năm mười tuổi, chú cứu sống con bé từ tay tử thần, chú trong lòng nó là một anh hùng.Năm mười ba tuổi, con bé càng ngày càng phụ thuộc vào chú, quấn chủ như sam. Chỉ cần ai đến gần chú, nó nhất định sẽ không tha.Năm mười lăm tuổi, con bé biết bảy năm qua mình luôn yêu thầm chú, cũng biết ôm một mối tình đơn phương chẳng phải dễ dàng gì.Còn bây giờ..."Em mới chớm mười sáu, còn chú đã bước sang tuổi ba mươi mất rồi...""Đất trời chứng giám cho mối tình nửa năm của chú bằng một đám cưới lộng lẫy, nhưng tình cảm trong suốt 7 năm của em thì chẳng có một ai, chú ạ..."______________________________________________________________Lấy ý tưởng từ challenge "Em nhận ra, khi mình mới chớm nở 16, thì chú đã 30 mất rồi." của page Nhà sản xuất thử thách viết lách. Là một câu truyện ngắn, hi vọng sẽ được các bạn ủng hộ. Cảm ơn vì đã ghé qua. Chúc bạn một ngày an lành.…
Tác giả: Tuý Phong MaEdit: Trúc Ảnh Thanh VânKhi biểu tỷ xuất hiện trước mắt, khéo léo mỉm cười nói với nàng: "Ngươi chẳng phải từng nói thề sống chết không làm thiếp sao, giờ đây quỳ gối ở đây, chẳng phải vẫn phải gọi ta một tiếng chủ mẫu ư!"- Ta thà làm chính thất hàn gia, quyết chẳng làm thiếp thất vọng tộc!Vân Khanh nào ngờ, chỉ vì một lời này, lại dẫn đến việc biểu tỷ dày công bày mưu hãm hại, liên thủ với kẻ khác hại nàng tan nhà nát cửa, đoạt lấy vị trí chính thất của nàng. Đến khi phụ mẫu bị xử trảm, gia môn bị diệt, nàng mới hay biết, cuộc hôn nhân tốt đẹp trong mắt thế nhân kia, chẳng qua chỉ là một mảnh giả dối, bọn chúng trăm phương ngàn kế đều vì gia sản kếch xù của Thẩm gia nàng.Lần nữa mở mắt, lại trở về năm mười ba tuổi, khi phụ mẫu đều còn đó. Nàng vẫn là đích nữ thiên kim Thẩm phủ, tất cả đều chưa xảy ra.Bảo hộ phụ mẫu, giữ gìn gia nghiệp. Để không giẫm lên vết xe đổ, nàng bắt đầu từng bước toan tính. Vì an nguy của người thân, nàng bắt đầu trở nên tàn nhẫn.Kiếp này, nàng nhất định phải sống không uổng phí, đấu di nương, đấu tỷ muội, đấu cữu mẫu. Thề rằng sẽ đánh đổ hết thảy yêu ma quỷ quái, sống một cuộc đời cẩm tú.…