[KarWin] Hai ba năm
Hẹn em một buổi chiều đông khi đôi tim một lần nữa chung nhịp.…
Hẹn em một buổi chiều đông khi đôi tim một lần nữa chung nhịp.…
Giống như cái tên, đây là hội để mọi người cùng go pro và nhảm nhí.Không giới hạn độ tuổi, giới tính.Nếu bạn là một người thích xàm nhưng vẫn hàm chứa nghiêm túc, thì lăn vào đây cái nào =)))))…
Tôi lại đào hố nữa rồi 🙄 xin lỗi cho sự ham hố này của tôi 🥲--------Thế giới kia đầy rẫy bóng tối xung quanh, cô chưa bao giờ nhận được một hơi ấm nào của gia đình, cô khát khao tình thương. Khi cố gồng mình để sống bao nhiêu thì xã hội này vùi lấp cô bấy nhiêuCô tuyệt vọng, kêu gào... nhưng có ai lắng nghe?Nhưng bằng một cách thức bất ngờ nào đó vào thời điểm cô không thể biết được.... Cô Lại Được Xuyên Không Rồi!!!!Còn hơn thế nữa cô còn được làm thanh mai trúc mã với Nam thần của mình!!! Có lẽ ông trời đã nghe được lời cô nói sao? mới cho cô đến đây để cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình và bạn bè mà bấy lâu nay cô ao ước, hơn thế nữa cô còn được gặp anh ( người cô quyết tâm để bảo vệ cho dù có phải trả một cái giá đắt )---------Cp: Ace x OC (một chút np)Lưu ý: Ngoài OC, các nhân vật đều thuộc về Eiichiro Oda. Truyện được viết nhằm thoả mãn trí tưởng tượng của mình và một số chi tiết không giống trong truyện chính.Hơn hết vì đây là truyện do mình viết nên số phận của các nhân vật hay một số phân đoạn sẽ do mình quyết định và định đoạt.Muahaha…
Tác giả:Trúc Tâm TúyThể loại:Ngôn TìnhThử hỏi tình yêu là gì mà khiến người ta phải đau khổ? Lư Dục Hiểu cũng vậy, vì một chút hiểu lầm mà cô mất đi người anh trai, mất đi tình yêu tuổi trẻ và mất đi cả con người mình. Cô đã phải sống một cuộc sống đau khổ trong suốt mười năm để khi gặp lại anh, tình yêu vốn đã chôn chặt trong cô lại một lần nữa làm cô quặn thắt. Cô yêu anh bằng cả sinh mạng mình nhưng không dám nói, cô lại chụi đựng một mình nỗi đau đó. Tình yêu của cô thật vĩ đại nhưng cũng thật mỏng manh, cô không dám lại một lần nữa đến bên anh để phải chụi tổn thương, nhưng cô mãi không hối hận vì đã yêu anh.Một cái kết có hậu đã đong đầy hạnh phúc cho cặp tình nhân bất hạnh và để nói lên rằng: Trong tình yêu không bao giờ phải hối tiếc.…
Vì JiHan dễ thương quá nên mình cứ nghĩ mãi ...Mình không biết nên đặt tên truyện là gì nữa huhu.Fic đầu tay của mình, kinh nghiệm còn yếu và văn chương khó hiểu hy vọng mọi người đón nhận em nó.…
Tác giả : Thiệu Hưng Thập NhấtEditor : Rừng Thần ThoạiTình trạng bản gốc : Hoàn 80 chương ( 76 Chương + 4 PN)Tình trạng bản dịch : Hoàn Thể loại : Trọng Sinh, Sinh Tử, Cường Cường, Tu Chân, Huyền Huyễn, 1V1, HEBáo Thù Rửa Hận, Sảng Văn, Ngược Tra, Công Sủng Thụ, Tình cảm ấm áp.Văn ÁnTrọng sinh sau đó báo thù, thoải mái, toàn văn không ngược.Kiếp trước, Mặc Ngôn thua rất thảm, kiếp này, y sống lại thêm lần nữa, muốn đem mọi thứ thuộc về bản thân, đòi lại tất cả.Chỉ có điều, kiếp này có một chuyện vui mừng ngoài ý muốn, người cha kiếp trước của y, đã có cơ gội gặp lại. Văn này có tình tiết sinh tử, không thích chớ vào.Biên tập đánh giá:Kiếp trước, Mặc Ngôn bị lòng mang ý xấu của Côn Luân Hồng Thông Thiên nuôi thành phế nhân, bị Hồng Nho Văn phản bội, cuối cùng bị chết thảm trong tù thất. Âm hồn trôi nổi tại thế mấy trăm năm mới dấn thân vào Luân Hồi, cũng không biết đã có người đùng đạo pháp huyết tế mười vạn năm đưa Mặc Ngôn quay về năm mười tuổi. Lần này, sống lại lần nữa, Mặc Ngôn muốn đem mọi thứ thuộc về bản thân đòi về, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho cha con Hồng gia đã hại chết y! Thiên địa chi đạo, thích giả sinh tồn(1).Nhân vật chính sống lại, không ngây thơ nhu nhược như trước, nỗ lực khiến bản thân mạnh lên, trên con đường tu tiên tới báo thù. Câu truyện thiện ác đan xen, nhẹ nhàng một chút mà nói, thể hiện một thế giới nhược nhục cường thực(2) tàn khốc, đậm chất Cổ Phong. Người kiếp trước cùng Mặc Ngôn kết thành tình duyên là ai? Đã không tiếc hi sinh đạo pháp.…
Tôi không phải nhà văn hay người viết văn giỏi nhưng tôi đam mê nó.Tôi viết câu truyện này gửi tặng cho bản thân sau 10 năm nữa và gửi tặng cho những ai mang sự trưởng thành bên ngoài nhưng trong thâm tâm lại muốn một lần nữa trở thành trẻ con.…
JungKook, ở độ tuổi này em không nên biến thái như vậy.Nói nữa thì cháu lại cắn cho chú chạy nọc bây giờ ?Tiểu kịch trường:JungKook: Muahahaha ta là đại lão yêu quái Thỏ Tinh đây!!!TaeHyung: ... JungKook, em đừng làm anh sợ.JungKook: Anh anh em em cái gì, bổn tọa thật muốn đánh chết ngươi, đúng là không có quy củ gì cả.TaeHyung: ... /dùng tay đỡ trán, vẻ mặt dở khóc dở cười/Choco: TaeHyung, đừng quá thương tâm, thằng bé chỉ là nhất thời lên cơn... động kinh mà thôi.JungKook: Bổn tọa từ khi nào bị động kinh ??!Story: VKook || Chú Soái Ca Phải Đợi Bé Thỏ / Waiting for me, handsome boy!Preface: Tình huống phi thực tế, nội dung quái dị nhảm nhí, cốt truyện không hay ho, văn chương không cuốn hút.Status: FinishedBegin: 4.5.19End: 14.7.19Author: @choconamaHighest Rank:#1 태국: 20.7.19#1 taekook: 24.7.19#1 taeguk: 23.8.19#3 정국: 9.2.20#1 태형: 7.3.20#20 kimtaehyung: 5.9.21…
Chuyện của tác giả:serpentineroseNgười dịch: GrewVăn án: Nếu không có Bát Khổ Trường Hận Hoa, Sư Muội không có âm mưu sát nhập hai hồng trần, đưa Điệp Cốt Tộc về nhà. •Tiết Mông, phượng hoàng nhi, thiên chi kiêu tử lại có hôn ước với đại đệ tử của Côn Luôn Đạp Tuyết Cung từ khi còn rất nhỏ. Nhiều năm trôi qua, hắn trưởng thành lên một chút, tỉnh cách cũng tốt hơn, nhưng hắn chung quy là vẫn không ưu loại người như Mai Hàm Tuyết. Thậm chí, hắn còn ghét sự đào hoa nổi tiếng khắp Tu Chân Giới của người mà có lẽ hắn sẽ thành thân trong tương lai này (các người nghĩ sao ta có thể ko ghét hắn, hơn nửa số nữ ở Tu Chân Giới từng là người tình của hắn đấy - Manh manh said) • Nhưng có một sự thật hắn ko biết... • Có vẻ cha mẹ hắn đã quên mất việc nói cho hắn biết một bí mật rất quan trọng về Mai Hàm Tuyết, tên ngu ngốc được coi là chủ mẫu Tử Sinh Đình trong tương lai…
một ngày đẹp trời nọ, trên trời cao và dưới lòng đất bỗng xuất hiện một hệ thống tự gọi là hệ thống trò chuyện…
Giang Độ trải qua mùa hè lần thứ 15 của mình, năm ấy, là năm cô và Ngụy Thanh Việt gặp nhau.Đây không phải là một kỉ niệm tốt đẹp gì. Cô nhìn thấy thiếu niên bị một đám hung hãn dồn vào ngõ nhỏ, tay đấm chân đá, trong lúc nóng vội giúp đỡ, khiến bản thân cũng bị liên lụy, sau đó cả hai cùng bị đem tới đồn cảnh sátVừa ra khỏi đồn, cô mới thấy một màn cả đời khó quên, hóa ra đám kia đánh Ngụy Thanh Việt cũng không bằng một góc cha cậu đánh cậu...Một thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó."Lúc này ở Mai Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thành áng văn, thành chính hương thơm mùa xuân miền Bắc đất nước."…
Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, hắn lại có được cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn!Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ người cậu vẫn luôn yêu thầm là Hàn Trọng Viễn lại bắt đầu quan tâm cậu, trân trọng cậu, còn nói muốn ở bên cậu trọn đời...Hàn Trọng Viễn - công, Mạnh Ân - thụ. Công là một tên "yandere".https://socconvera.wordpress.com/an-huu-trong-bao/-Copyright © 2017 by 决绝 / Red de EdAll rights reserved…
Xuyên không. Chỉ bik nói mỗi vậy ko làm gì được nữa…
Cậu có chán không ?Hãy vào fic này !Cậu sẽ...Chán hơn nữa :)Author : @-_Sala_- , Sala aka Sà lách…
Bá Viễn - niên hạ, một minh tinh debut với vai trò một ca sĩ.Patrick - niên thượng, chàng idol ngừi Thái.Truyện thuộc quyền sở hữu của Yiyangyuxi, vui lòng không đăng tải lại ở bất kì đâu.…
Thể loại:Đam mỹ · Thế giới song song · Định mệnh · Chữa lành · Cảm xúc sâu · Lãng mạn hiện đại · HE⸻Giới thiệu truyện:Giữa Bangkok rực rỡ và một thế giới khác chìm trong ánh trăng dịu, hai con người mang cùng một linh hồn từng tìm thấy nhau - và đánh mất nhau.William, chàng sinh viên 20 tuổi lai Thái - Mỹ, đến Bangkok thực tập và gặp Est - người đàn ông 26 tuổi, trưởng phòng sáng tạo điềm đạm, tinh tế.Nhưng mỗi đêm, William lại mơ thấy một thế giới khác - nơi anh và Est đã từng yêu nhau, từng nắm tay, từng hứa một lời chưa kịp giữ.Khi hai thế giới bắt đầu giao nhau, ký ức cũ thức dậy.Liệu lần này họ có thể nắm tay nhau trọn vẹn, hay lại lạc mất nhau giữa hai dòng thời gian?⸻Giới thiệu nhân vật:William: 20 tuổi, lai Thái - Mỹ, thông minh, tinh tế, đôi khi quá nhạy cảm. Cậu mang theo một nỗi trống trải mơ hồ, như đã quên điều gì rất quan trọng.Est: 26 tuổi, trưởng phòng sáng tạo tại công ty quảng cáo lớn ở Bangkok. Chín chắn, ấm áp nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một vết thương không tên - thứ anh chưa từng nói ra với ai.⸻Mở đầu truyện:Bangkok tháng Năm, nắng như đổ lửa.William kéo vali bước ra khỏi sân bay, tim cậu đập nhanh không rõ vì hồi hộp hay... linh cảm. Mọi thứ ở đây vừa lạ vừa quen. Ánh nắng hắt lên mái tóc, rọi qua gương mặt nửa Á, nửa Âu - đôi mắt nâu ánh lên một tia mong manh mà kiên định.Cậu đến đây để bắt đầu kỳ thực tập ba tháng ở công ty quảng cáo hàng đầu Bangkok. Nhưng giữa hàng triệu người qua lại, có gì đó thôi thúc William ngẩng lên, nhìn vào khoảng không xa xăm.M…
Triệu Ngu yêu thầm một anh trai mười năm. Cô định tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi thổ lộ với anh chàng này. Không ngờ cô vừa mới kết thúc kì thi đại học, anh bé của cô lại nổi tiếng.Anh chàng này thừa lúc cô đang bế quan học tập chạy nước rút thi đại học để debut solo bằng một màn trình diễn sân khấu tuyệt mỹ. Chỉ trong nửa năm, anh đã trở thành lưu lượng đỉnh cao, dưới chân có muôn vàn fan, là ngôi sao sáng chói lộng lẫy.Triệu Ngu:......... Mình muốn chửi duconduyme mà mình không biết có nên chửi hay không.* Gấp! Giúp mình với! Phải làm sao mới có thể yêu đương với lưu lượng hàng top đây?* Cảm ơn đã hỏi, thế thì chính bạn cũng phải thành lưu lượng hàng khủng thôi, chúc bạn thành công ~Vì thế Triệu Ngu bắt đầu phấn đấu trên con đường trở thành lưu lượng đỉnh cao. Sau đó cô trở thành Center trong girlgroup nổi tiếng nhất, trở thành idol nữ danh tiếng nhất, trở thành một trong ba lưu lượng hàng đầu khủng nhất cả nước, được đề tên chung với anh bé của cô.Thẩm Tuyển Ý hoàn toàn không biết gì cả: Nghe nói có người yêu thầm anh à?Triệu Ngu tỉnh bơ: Xin lỗi nhé, cái nghe nói của anh đã quá muộn rồi.Làm idol không phê sao? Tại sao phải yêu đương?Couple này ấy à, là sự an bài lớn nhất của trời cao đó ~!!!…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…
Vô tình gặp và làm quen một người. Thời gian gặp mặt không quá lâu, hầu hết chỉ có những dòng tin nhắn lạnh lẽo mà cùng nhau tán gẫu. Nhưng hình như người kia có tình cảm gì đó.- "Mày thích tao à? Nếu thế thì từ bỏ đi. Chỉ làm mất thời gian của nhau thôi"- "Nếu tao làm được thì sao?"- "Đừng có đùa. Từ bỏ đi."- "Mày vẫn còn thích nó?"- "..."Vào một buổi mưa như định mệnh. Người đó tiến lại gần đây, âm thầm nghiêng ô cho người kia, mặc kệ một bên vai đang ướt của mình.Nhưng cũng không lâu sau đó, chính người kia là người kết thúc câu chuyện này:-"Xin lỗi. Tao đúng là không làm được."-"Mày thích người khác rồi à?"-"Ừ"Chúc may mắn. Tạm biệt. Sau này rất có thể không còn gặp lại nhau nữa rồi.Mưa vẫn chưa dứt. Tháng 5 mưa nhiều, người đó cũng hòa vào cảnh mưa mà biến mất.Sau này gặp lại, tưởng đã quên từ lâu nhưng kí ức lại như thủy triều ùa về.Đành mặc kệ số phận thích trêu đùa lòng người vậy.…