Vương Mộc Lam- một cô gái 18 tuổi, đã từng yêu đơn phương 2 lần. Cô cảm thấy bản thân mình mệ mỏi lắm rồi, nên quyết định sẽ không chủ động yêu một ai nữa... Thật tình cờ, cô và Triều Viễn Nam đã gặp nhau. Định mệnh đã cho cô một tình yêu mà bấy lâu nay cô tìm kiếm!!!Di: Đây là tác phẩm đầu tay của mị. Mong mọi người đóng góp ý kiến để mị hoàn thiện hơn!…
Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào quyển thịt văn. Xung quanh toàn các món thịt kho, chiên, xào, rán,...Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên xinh đẹp, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao. Nam chủ tà mị đối nữ chủ:"Tri Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!" Ôm nữ chủ hôn mấy cái.Nữ chủ: "Quân Dạ, chàng thật tốt với ta..." Mỉm cười dịu dàng, ngã đầu vào vai nam chủ.Nam nhân của Lăng Hạ: "Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng, dồn Lăng Hạ vô tường.Lăng Hạ: "Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại. IiNam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm đỏ ửng, giọng nói câu hồn:"Đồ lẵng lơ, vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.Mấy năm sau...Lăng Hạ dùng lại chiêu cũ, tên nam nhân nào đó đôi mắt sáng rực:"Ta muốn sờ cả phía dưới!"Lăng Hạ: Wth? Còn ta muốn giết ngươi có được không? Cá…
Trên thế giới có 7 tỷ người nhưng Trạc Đại Tôn anh chỉ cưới mình em. Đôi bàn tay này của em đã là của anh từ lúc em 1 tuổi thì đời này đừng hòng ai có thể nắm đôi tay đó ngoài anh.Em nghĩ đời này em trốn được anh sao, thật là một ý nghĩ nực cười. Cho dù em ở đâu, em làm gì anh vẫn sẽ đều dõi theo. Em có ẩn danh anh vẩn sẽ nhận ra em. Vì em sẽ là phu nhân của Đại Tôn anh đây.…
Giới thiệu:Năm năm trước, sau một lần bị hãm hại, Cố Nghiên Ca cùng một tên đàn ông xa lạ có một đêm hoang đường...Năm năm sau, cô trở về nước sau thời gian học tập và nhân tiện kết hôn với một người đàn ông GayLục Lăng Nghiệp, chú của người đàn ông cô kết hôn có gia thế nổi tiếng, lai lịch thần bí, nắm giữ huyết mạch thương mại của thành phố G, là người kiêu ngạo và ngạo mạn, được gọi là "Lục Tam Gia".vào một đêm, Lục Lăng Nghiệp đè Cố Nghiên Ca vào vách tường, ánh mắt lộ ra khát vọng: "Lục Lăng Nghiệp, chú phát điên cái gì, cháu là cháu dâu chú!"Ánh mặt anh lạnh như băng hung hăng nhìn vào mặt Cố Nghiên Ca: "Em nói thêm câu nữa?"Tình cờ cô biết được người đàn ông đã làm tất cả những chuyện nực cười với cô.…
Văn án: Bạn trai tôi chết rồi, rất khủng khiếp. Người giết anh ấy là anh em sinh đôi với bạn thân tôi- Lục Cầm. Người tiếp tay cho anh ấy là bạn thân tôi. Sau đó Lục Cầm đóng giả bạn trai tôi suốt hai năm, rồi đưa tôi lên đảo nhỏ để giết tôi. Khi Lục Cầm ra tay lúc tôi đang ngủ thì bị bạn thân tôi giết ngược lại. Lúc đó tôi mới biết, thì ra cả bạn trai tôi, bạn thân và cả Lục Cầm đã chết từ hai năm trước rồi. Hai người đã đóng giả họ là một đôi anh em giết người có tiếng trong nước, họ giàn dựng lên việc này để đùa giỡn tôi. Sau đó thì người anh bị người em giết ngược lại. Tôi bây giờ giống như là người ngoài vậy, biết hết tất cả mọi chuyện, nhưng lại không nhúng tay vào được. Đơn giản thôi, tôi đã chết từ 1 năm trước rồi, và người đóng giả tôi, là một kẻ giết người khác. Thật nực cười.--------• Nhân vật chính: Lâm Minh Thanh• Nhân vật phụ: những người khác• Ngày viết: 27-8-2023• Ngày hoàn: không biết• Đôi lời tác giả muốn gửi gắm: + Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có lỗi nào mọi người cứ góp ý để mình sửa nhá.+ Tất cả mọi thứ được viết trong tác phẩm đều là hư cấu hết, đến cả tên nước cũng được ghi đại là nước V, nước O gì đấy thôi nhé! Hư cấu hết mà.+ Tác phẩm sẽ bị lây một chút từ truyện Trung sang, tại tác giả đọc nhiều vl ra nên mọi người thông cảm giùm mình ạ.…
Quốc...cậu không thương em nữa đâu, mai cậu lấy vợ rồi...Cậu tư lấy vợ đi, em hứa sẽ lui về quê, không ai biết em nữa đâu...Quốc ơi, sao em lại khờ đến thế, đem lòng thương cậu tư Hưng, em phận thằng hầu trong nhà làm gì mà có phước phận ở bên cậu, ngày cậu rước cô hai Sen về dinh, em trốn trong bếp khóc nức nở, em thương người không thể thương em...…
Hách Như Nguyệt mang theo kho dược liệu, xuyên qua trở thành muội muội ruột thịt Hoàng hậu Hách Xá Lí của Vương triều Khang Hi. Hoàng hậu khó sinh, Hách Như Nguyệt cùng người nhà vào cung chờ đợi.Ôm dược liệu trong tay, Hách Như Nguyệt tự tin tràn đầy: Tỷ tỷ, muội tới rồi!Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ đang chờ được cho ăn, Hách Như Nguyệt lại bật khóc: Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi.Hoàng hậu Hách Xá Lí qua đời, dược liệu vốn được mang cho tỷ tỷ lại hời cho người đang đau buồn là Khang Hi. Hách Như Nguyệt được Thái hậu cho phép ở trong cung để chăm sóc cho người vừa mất vợ là Khang Hi và Thái tử vừa mất mẹ.Ba năm chớp mắt trôi qua, trong ba năm này, hậu cung có rất nhiều người mới được thêm vào, ai cũng đều để mắt tới vị trí hoàng hậu, dùng tới mọi thủ đoạn. Hách Như Nguyệt một bên chăm Thái tử, một bên cắn "hạt dưa".Dận Phúc: "Dì ơi, có người lén đốt giấy trong Cung Trung Toái, còn có người đang lặng lẽ khóc."Hách Như Nguyệt dùng ngón tay đếm: "Hôm nay là ngày mất của Chương Hóa ca, Chương Hóa là huynh trưởng của con, phái người đem qua một ít tiền giấy".Dận Phúc: "Dì ơi, đại ca lại gây chuyện rồi, đang bị Hoàng A Mã phạt quỳ".Hách Như Nguyệt cười nói: "Trời nóng quá, đi bưng bát canh đậu xanh cho đại ca đi."Dận Phúc: "Dì ơi, con của Thông Tần nương nương bị bệnh rồi, là bị khó thở."Hách Như Nguyệt đứng dậy nấu một bát thuốc, lấy danh nghĩa Thái tử đưa qua cho Thông Tần nương nương.Dận Phúc: "Dì ơi, Hoàng A Mã cãi nhau với lão tổ tông, người nói người không thể sống thiếu dì được, muốn sắc phong…
Yoongi... Xin em... Đừng đi mà - 1 chàng trai từ đằng sau ồm chầm lấy cậu cầu xinBuông tôi ra... - Cậu cố thoát khỏi vòng tay hắn Đừng đi mà Yoongi... Anh chỉ yêu mỗi em thôi - Chàng trai nức nở nóiNếu yêu tôi thì lẽ ra anh không nên làm tôi đau khổ như này - Cậu càng nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơnBây giờ, lòng cậu đau nhói như bị những con dao nhọn đâm vào tim.…
"Tôi dùng cả thanh xuân này chỉ để lụy một người vô tâm...! Nực cười phải không!?... "'' Cuộc đời mỗi con người là một quyển sách. Cuộc sống này là cả một thư viện khổng lồ. Nhưng tại sao em chỉ thích đọc một mãi một quyển, đọc mãi mà chưa thể hiểu hết được nó. Rồi dần dần quyển sách ấy trở nên khác biệt.... đó là một đóa hoa tuyệt đẹp khác biệt với tất cả mọi thứ. Đó là anh đấy! Hiểu không?! ''…
"Perfect...?""Perfekt...?""Hoàn hảo...?"Chúng ta... hoàn hảo ư...?Thật nực cười...Phải,...Chúng ta hoàn hảo.Hoàn hảo đến mức mà không ai có thể sánh bằng.Tuyệt vời đến mức mà mọi người ghen tị.Kì diệu đến mức mà mọi người ganh ghét.Đúng,Chúng ta là thế.Geez..."There is nothing called as a perfect world, everything has a glitch." - Sartaj…
Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, SEBối cảnh: khu vực Nam Bộ Việt Nam trước năm 1975 "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hônNhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,Tôi chờ người đến với yêu đương.Người ấy thường hay ngắm lạnh lùngDải đường xa vút bóng chiều phong,Và phương trời thẳm mờ sương, cát,Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.(...)Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,Lòng tôi còn giá đến bao giờChồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôi,Mà từng thu chết, từng thu chết,Vẫn giấu trong tim bóng "một người"." Hai sắc hoa Tigon - T.T.Kh- Vân Khánh hay còn được gọi là cô tư Khánh là con gái thứ hai của má tám Lành, cháu gái của bá hộ Thắng giàu nức tiếng ở xứ Trà Vinh. Cổ là giáo viên văn mới được bổ nhiệm về dạy ở trường trung học Tân Đông này được hơn tháng rưỡi. - Thảo Phương tức là chị út Phương, nhà chỉ ở bên kia xóm chùa. Chỉ về trường Tân Đông đây dạy môn Vật lý được hai năm lẻ ba tháng rồi nhưng mà kín tiếng dữ lắm, ít có giao thiệp với ai. Nghe phong thanh thì biết chị út sanh ở tuốt miệt Gò Công. Vì được nhận công tác ở trường Tân Đông nên mới cùng mẹ chuyển về ở tại Sa Đéc. Hình như chị út hổng có ba, nghĩ mà thương hết sức...nhưng thôi kệ người ta, hơi sức đâu mà quan tâm chi cho hoài công! 🌼🌼🌼Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu về bối cảnh, thời gian phù hợp với mạch truyện nên không nhằm công kích bất kỳ ai hay điều gì và…
mưa rì rào tí tách trên hiên nhà, trời vẫn là mùa hạ nóng nực, và những câu chuyện nho nhỏ dễ thương vẫn đang diễn ra.dành tặng cho những cậu bé của biệt đội mộng mơ mà mình yêu thương.010719.…
Ở học viện siêu anh hùng hiện nay đang nổi lên một tin đồn: Bác lao công của trường là vị anh hùng ngày trước đã từng mang danh trợ thủ đắc lực của Siêu anh hùng Lửa: Endeavour?…
Em của tôiLần đầu gặp, em đẹp như một bức tranhLần thứ hai gặp, em tinh quái như một con mèoLần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôiBây giờ, tôi bắt đền... em để trái tim tôi ở đâu? Tôi muốn xin em trả lại...Copy ở đâu đó ....…
Đọc cái tên đoán ngay được nội dung. Welcome đến với quả truyện ảo ma canada này của tui:))Bối cảnh giả tưởng nửa Ta nửa Tàu:))) Kết truyện hài hước hay hài k.ố.t thì tác giả cũng chưa biết◉‿◉Trạng thái: On going nên hổng có lịch lên chương nhất định hen.…
Tâm tê liệt phế! Cái gì gọi là tâm tê phế liệt chứ. Chẳng qua là do ngươi nhìn nhận sự việc ra sao thôi. Ngươi bảo ngươi đau thì tự nhiên sẽ thấy đau. Nhưng nếu ngươi bảo không đau thì cho dù vạn tiễn xuyên tim cũng chẳng một chút cảm giác. Nàng vì ta mà mất đi địa vị chính phi. Ta vì nàng mà mất đi tất cả. Như vậy đã đủ thỏa mãn ngài chưa.Vì cái gì mà ta phải hại nàng vì cái gì...Ngài sao không tự nghĩ cho kĩ đi. Ta chưa bao giờ muốn làm Vương phi của ngài đừng nhận vơ nữa. Ngài thật nực cười. Ha ha ha... Nếu như có thể quay ngược trở lại trước kia ta vẫn nguyện cùng ngươi kết làm phu thê. Dù cho phải chịu bao nhiêu đau đớn ta chịu. -"Tranh Tranh, mở mắt ra đi đừng ngủ có được không !!!"-"Vương gia, xin lỗi ngài ta có lẽ vẫn là nên đi trước ngài một bước. Ta mệt rồi.Ngài nhất định phải sống vui vẻ suốt đời còn lại "--"Không. Tranh nhiiiii" Nhân sinh chỉ có một lần, đời này ta nguyện vì người mà làm tất cả không cầu người cảm kích chỉ mong người bình an một đờiĐây là lần đầu viết thể loại cổ trang chắc sẽ có nhiều sai xót nên vẫn là mong xác hạ chỉ giáo nhiêu hơn…
chuyện kể về một cậu bé mang trong mình làng da trắng thuần khiết nhưng cậu luôn luôn bị bắt nạt vẻ bề ngoài cậu khá hoạt bát nói chuyện rất năng nổ thậm chí bạn bè có thể dễ dàng ức hiếp cậu mà cậu ấy vẫn không làm gì nhưng khi về nhà đặt chân xuống giường cậu lại nghĩ về những lời nói sát thương của bạn mình mà khóc nức nở cậu ấy khá tự ti về bản thân mặc dù người khác rất thích cậu ấy khi đi học chiếc khẩu trang luôn gắn liền với cậu ấy không rời và cậu lại thích một tên không ra hệ thống gì liệu tình yêu đơn phương ấy có hồi đáp?…