[ NamBình ] Đồng Nghiệp
!! textficNhân Phương Nam - Vương Bìnhonstage và offstageai đọc được thì hữu duyên bỏ qua tại mình viết đỡ chán…
!! textficNhân Phương Nam - Vương Bìnhonstage và offstageai đọc được thì hữu duyên bỏ qua tại mình viết đỡ chán…
18+…
Phuwin vội vàng lên phòng câu lạc bộ mà va phải Pond , mặc dù đã xin lỗi nhưng hắn làm ngơ cho qua mà lên mắt mắng mỏ lại PhuwinTừ lúc đó , họ đã chính thức "Bằng Mặt Không Bằng Lòng" nhauMấy ní đọc được truyện thì cho xin 1 bình chọn cho tui có động lực viết với nha , đứa con nì của tui ngâm plot cũng được 1 tháng rồi đó , giờ mới viết được nè. Tui viết xong tui ngâm fic cũng phải lâu lắm đó , xinlui nhìu tại tui đi học đó 🥲🫶…
Đây là tiểu thuyết sáng tác bởi Thanh Nam Tài Nhân Việt Nam trong khi đi du lịch ở ấn độ .được trích từ đoạn 642-781 trong My sói sáng tác năm 1982 ở thuỵ điển, bến tàu nam bộ…
Truyện được lấy ý tưởng về một câu chuyện tình có thật mà mình đã trải qua. Ở ngoài đời thì đây là một cái kết se nhưng mà tui thích viết he á-)))Mình xin phép trong truyện các nhân vật không có họ ạ, mình cũng không muốn giải thích nhiều về việc này ạ, nhưng mà 1 phần nó là do vốn từ Hàn của mình bị yếu với lại mắt mình không được tốt nên mình sẽ hạn chế những phần mình cho là không cần thiết.Do tui năm cuối rồi nên cần ôn thi từ hè nên tui không có lịch đăng cố định ạ.Lâu không viết nên tui cũng chẳng biết văn chương của tui còn ổn không nữa, có gì mọi người góp ý giúp tui ạ.| TaeKook - VKook | Chút Nắng…
Thủy Nhân là một người cũng có thể coi là người của thế kỷ 21, là một người lạnh lùng không quan tâm ai là một nhìn thấu mọi sự hồng trần năm nay đã sống trên đời 350 năm y không phải bất tử cũng không trường sinh bất lão y từng là một con người nhưng vì một lần đi biển ăn phải thứ người không lên ăn từ đó trở đi y bắt đầu lão hoá chậm lại sống lâu hơn nhìn từng người thân của mình ra đi rồi bị người khác coi là quái vật y đã từ bỏ cảm xúc của mình. Không phải y chưa từng đến cái chết mà là sức mạnh phục hồi siêu nhanh ấy dù có ngã từ tầng 45 xuống chỉ cần 2 ngày nằm giường là hồi phục. Thủy Tịch là người của một thế giới khác bị người khác ghét bỏ căn linh không có, lại là con của nô tỳ , xương cốt lại là phế phẩm một lần nhặt được cuốn ma pháp cấm mà triệu hồi Thủy Nhân giúp y trả thù , Thủy Nhân sống trong cơ thể Thủy Tịch chiếm lấy cơ thể Thủy Tịch cái giá phải trả cho triệu hồi người khác chính là linh hồn biến mất vĩnh viễn, sau khi tiếp nhận thông tin thế giới này. ( dài quá cắt bớt xin lỗi về nội dung chính)- Đúng vậy hắn tiện tay lập lên môn phái lớn nhất lục địa , cao cao tại thượng rồi nhận nuôi thằng bé phế y hệt thằng chủ thân xác y chiếm ngờ đâu nuôi phải ma Tôn dốc hết tâm sức nuôi dưỡng thì bị nó bồi cho mấy kiếm giết tưởng siêu thoát thì bị thằng ma tôn nó trói mảnh vỡ linh hồn lại một lần nữa tái sinh y, tức giận không thể chết như ý đạp bay ma tôn lần nữa đi tìm cái chết của mình, có H hay không thì không có biết theo ý của Ma tôn và sư phụ.…
Ánh sáng từ trên cao rọi xuống tỏa một màu xanh u ám đầy ma quái, hắt bóng những linh hồn lang thang trong làn nước ở bên ngoài kia. Một thân hình treo trên sợi dây kim loại, thõng xuống như một con chim trắng bị thương, chiếc áo màu trắng thấm đẫm máu rủ xuống như đôi cánh tàn phế... .... Yểm quỷ luôn tồn tại với sức mạnh thật dữ dội, đáng sợ, và nó tồn tại ngay trong tâm hồn của mỗi con người. Khi ma quỷ chế ngự tâm hồn, dường như không có sức mạnh nào có thể ngăn nổi...…
"Tôi lại vác ba lô về nhà. Vẫn thế thôi những câu chuyện không đầu không cuối. Vẫn thế thôi, bố và tôi lắng nghe nhau trong im lặng. Tôi nhận ra rằng không phải ông trời bốc thăm rồi nhét chúng ta chung một mái nhà, đánh dấu " Đó là gia đình A, B, C". Không, tất cả đều luôn cần đến sự hy sinh, thông cảm và thương yêu, đều cần vun đắp để trọn vẹn tâm hồn"…
...về không em ?...bị khùng hả cha !!! về nhà dùm cái đi, bớt đi ra đường lại có biết là làm phiền thiên hạ lắm không ?!.......ý anh là về cái thời mà hai ta vẫn còn bên nhau.....bớt ảo tưởng đi má.…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
Hai bên vương quốc Gió là biển. Phía bắc của vương quốc Gió là một nơi bí ẩn và hiểm nguy. Suốt hơn 100 năm lịch sử của vương quốc, con người chưa thể vẽ thành công tấm bản đồ về phía Bắc nước này. Điều gì đã ngăn chặn con người nơi đây tiến lên phía trên của tấm bản đồ? Cuộc phiêu lưu đầy những điều kì thú của Seally sẽ giải đáp tất cả.…
Hiện nay thế giới đã bị chi phối bởi công nghệ. Nơi mà con người và robot sinh sống hòa hợp. Robot được sử dụng sư công cụ về quân sự, thương mại, giải trí, người giúp việc... Robot thay thế mọi thứ, phục vụ cho con người đầy đủ. Bỗng một ngày robot cùng đám quái vật nổi dậy hủy diệt con người. Tôi tên là Kai Kawata, tôi đang là học sinh trung học ước mơ của tôi là trở thành một thành viên của k00, tiêu diệt đám robot và quái vật ấy…
Mất ký ức và tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, lang thang trên những con đường không tên, trôi nổi giữa ranh giới sinh tử nhiều lần . Những giấc mơ kỳ quái chứa những hình ảnh hỗn loạn một cách kinh dị về quá khứ cùng với J - cái tên khắc trên bật lửa, là tất cả những gì anh ta có thể đoán về bản thân mình . Con người này bị bắt buộc phải dấn bước vào mê cung vô tận của hồi ức để vén nên tấm màng trắng xóa đang che phủ quá khứ của mình, vì chính mạng sống của anh . Những đám mây đầu tiên bắt đầu xoáy tròn lại, báo hiệu một cơn bão lớn, cơn bão tố khủng khiếp nhất và là cuối cùng của thời đại này, nó đã bắt đầu hình thành ngay từ lúc anh đặt những bước chân đầu tiên lên lối mòn khấp khểnh, đầy chông gai để đâm thẳng vào một con đường không rõ đích đến, nơi mà sự vật xung quanh đang bị lôi kéo một cách chậm chạp và chìm nhè nhẹ mà dứt khoát vào bóng tối thăm thẳm không đáy . Liệu J có tìm được những mảnh ghép rời rạt của quá khứ trước khi quá muộn ? Hay anh sẽ bị nhấn chìm trong sự lãng quên của dòng chảy định mệnh .…
Em bé Jungkookie đáng yêu gặp anh đẹp trai Kim Taehyung, em bé bắt đầu theo đuổi anh từ đó.- Anh đẹp trai ơi, anh cho bé làm quen được không ạaaHaiii Chào mấy cậu nhaa đây là bộ truyện đầu tay của tớ có sai sót gì thì mấy cậu chỉ bảo tớ nhé .Nhân vật chính : Anh đẹp Kim Taehyung và em bé đáng yêu JungKookiee.Nhân vật phụ : Bố Mẹ Kim dễ thương, Bố mẹ bé Jeon.Start : 17 / 5 /2022End : Các cậu nếu thấy hay thì rcm fic t nhéee…
Họ Nguyễn Ngọc giàu có đứng trước nguy cơ phá sản thì nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi. Nhờ đứa trẻ, họ thoát khỏi khủng hoảng, yêu thương "phúc tinh" nhà họ đôi khi còn hơn con đẻ. Cậu út lớn lên với một chị và ba anh trai, an yên dưới sự cưng chiều và bao dung của cha mẹ. Cậu út tuy được chiều chuộng nhưng vẫn rất tài năng, học xong cậu quyết định mở một xưởng gốm nối nghiệp nhà ngoại. Lâu dần, bông hoa nhỏ ấy nảy sinh tình cảm với anh hai của mình. Sứ giặc mạo phạm dân, nước mình, cậu út xung phong đi lính, chỉ vỏn vẹn 1 năm rưỡi, nhà họ Nguyễn Ngọc nghe tin tiểu bảo nhà họ hy sinh, mất xác. Anh hai quyết định không lập gia đình, tiếp tục phát triển xưởng gốm mà cậu bỏ lại.Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau tại nơi xứ người, giờ đã là một người lính sống sót và nhận nuôi một đứa trẻ. Hai người tái hợp và cùng nhau nuôi đứa bé.…
Trên đời này, thứ đáng giá nhất không chỉ là tương lai, thứ đáng giá nhất là tương lai có em. cho dù vận đổi sao dời, cho ngọn đèn hy vọng có lay lắt hay mờ ảo thì tôi vẫn sẽ ở cạnh em.Đây là câu chuyện nói về tình yêu, nhiệt huyết của những cậu thiếu niên. Thanh xuân như tờ giấy trắng, ta bắt đầu những bước vẽ quan trọng. Đến khi ngoảnh lại không bao giờ tiếc nuối...…