Thể loại : ngôn tình, xuyên nhanh, hệ thống, tu tiên, hiện đại, mạt thế... Văn Án :Hàn Thiên Hoa là một nữ sinh hiện đại. Cô là cô nhi, lớn lên chỉ muốn sống thật tốt, vui vẻ. Ai mà ngờ ngày sinh nhật thứ 20 của mình cô bị xe tông chết rồi.- "Ki chủ, chào chị đến với hệ thống Niết Bàn. Em là Tiểu Bạch, là hệ thống sẽ theo hỗ trợ cho chị hoàn thành nhiệm vụ". Thiên Hoa mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là một con thú nhỏ trắng muốt, nhìn rất giống chó con.- "Kí chủ chị có nghe em nói không vậy. Chị đã bị xe tông chết ở thế giới của mình rồi. Em đã buộc định với chị, nếu chị muốn có một cuộc sống mới thì cùng em hoàn thành nhiệm vụ."- "Được. Nhiệm Vụ là gì? " Trầm mặc một lúc cô chấp nhận sự thật mình đã chết và đã buộc định với cái sinh vật gọi là hệ thống này. - "Đơn giản thôi ạ, em là hệ thống niết bàn nên nhiệm vụ cũng như tên, chỉ cần chị xuyên qua các vị diện, giúp các nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng của mình là hoàn thành nhiệm vụ."-" Bây giờ em sẽ giúp chị học tập tất cả các kỷ năng để có thể sinh tồn và dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. "- " Được."Và thế là cô gái nhỏ Hàn Thiên Hoa phải ở trong không gian hệ thống gần 300 trăm năm chỉ để học nấu ăn, đánh đàn, lễ nghi, võ học, diễn xuất... Nếu không phải vì có hệ thống bồi cô thì chắc cô cũng đã phát bệnh vì tự kỉ.…
Tưởng chừng chỉ là một phòng ký túc cũ kỹ trong khu BTrung không ngờ Phòng 404 lại có sẵn người ở... và là một người rất khó quên.Cậu bạn cùng phòng mới - Thành - lặng lẽ, đôi khi hơi kỳ lạ,nhưng có một điều gì đó khiến Trung không thể ngừng để tâm.Càng ở lâu, mọi thứ càng quen thuộc đến mức lạ lùng.Những chi tiết nhỏ, những câu nói, ánh mắt, những khoảnh khắc vụn vặt...Tất cả đều khiến Trung cảm thấy:Mình đã từng ở đây. Đã từng biết cậu ấy. Nhưng tại sao không nhớ được?Một câu chuyện về sự đồng hành, về căn phòng không giống bất kỳ căn phòng nào, và về người bạn cùng phòng mà sự tồn tại đôi khi khiến người ta... nghi ngờ chính mình.…