Dư Âm
"Đâu phải cứ yêu là phải luôn kề cạnh?"…
viết linh tinh…
* đọc rồi sẽ biết *…
tg lười viết mô tả…
Tao là tao 🙃🙃🙃…
Tình cảm…
Lần đầu tiền mình viết…
....…
Tác phẩm này cùng chung một tác giả,và đã từng đăng ở một nick khác,vì vậy nếu ai đó cảm thấy bất ngờ khi thấy truyện ở đây thì đừng quá bất ngờ nhé.Mong rằng truyện sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa!***Japanese: 雪乃、おはよう…
ngày nhìn cậu tỏa sáng lấp lánh là ngày lòng mình lạnh tanh nôn ra những cánh hoa hồng rồi ngồi khóc nức nở" người gì đâu mà yếu đuối "thì sao chứ, mình yếu đuối đấy, yếu đuối tới mức nhu nhược , hãi sợ, yếu đuối tới mức thà nghĩ rằng mình chết đi còn hơn cắt bỏ đi cuống hoa nằm sâu trong lồng ngực này, nơi tình cảm mình dành cho cậu ngự trị----làm ơn đừng mang truyện này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Intro Spoil đầu chap, không đăng nhiều, chạy bài tập TT.Nhịp truyện rất chậm, như cách tác giả viết chap vậy.+Câu chuyện không mang ý xúc phạm đến bất kì Quốc Gia hay Đất Nước nào cả!!++Không mang tính xúc phạm đến bất kì Quốc Gia hay Đất Nước nào Cả+…
"Chỉ có cái chết, cái chết mới chia lìa được đôi ta" âm thanh trầm đục, ghê rợn xen kẽ lấy sự tức giận đang hướng về phía người đàn ông bị trói chặt bằng xích sắt trên giường kia.Bàn chân trắng trẻo, mịn màng kia đang đặt trên ngực hắn. Ra sức ghì xuống khiến hắn cảm thấy đau đớn, cùng với giọng nói lanh lảnh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia: "Anh chỉ có thể là của tôi, thuộc về tôi. Những con đàn bà khác dám ve vãn anh, kết cục của chúng chỉ có thể là cái chết"…
Phạm Anh Tú mồ côi cha mẹ từ nhỏ được hai vợ chồng dì Hương nhân nuôi, họ yêu thương cậu như con ruột của mình. Phạm Anh Tú từ nhỏ đến lớn đã rất xuất sắc, học giỏi lại xinh đẹp. Năm mười tám tuổi đỗ thủ khoa đại học H, ở đó Phạm Anh Tú đã gặp được người mà cậu nguyện đặt hết tâm ý, một đời chỉ mãi mãi Truyện nhẹ nhàng tình cảm, hai con người mang theo nỗi đau tìm đến nhau và chữa lành cho nhau.…
Tôi từng ước tận thế 2012 có thật, như vậy mọi phiền muộn của tôi đều tan biến.Đáng tiếc không có cơn bão mặt trời, thiên thạch đâm nổ tung Trái Đất.Tận thế không đến, quỹ đạo lại tiếp diễn. Nhưng tôi, từ một kẻ thấp cổ bé họng đã trở thành đàn em của đại ca trường.Anh đại dạy tôi cách phản kháng, dạy tôi cách phông bạt, định hình tên tuổi trong giới học sinh cấp hai.Còn dạy tôi cách bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn...…