...Mở mắt ra tôi thấy ngực của ai đó rất rộng, hơi thở dồn dập phả lên chóp đầu tôi, mùi mồ hôi quyện với mùi cơ thể tạo nên một mùi rất đặc biệt. Nó không quá hôi cũng không quá hắc nhưng có thể làm cho người ta lưu luyến... Tác giả: HanhDes bìa: StyleChap đầu tiên vào 11-3-2018 đến 8-4-2018…
Thuở nhỏ, mẹ luôn bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của mình.Tôi từng tự hỏi rất nhiều lần, tại sao lại như vậy? Nếu cuộc đời chẳng đem lại điều gì tốt đẹp vậy thì tại sao phải giành giật, kìm nén, chịu đựng, giày vò bản thân từng ngày để sống? Chẳng phải an tĩnh ngủ một giấc sẽ tốt hơn sao? Ha ha đừng hiểu nhầm, tất nhiên tôi không phải một người bi quan, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ thật sự tò mò về cách thế giới này vận hành mà thôi!Mãi rất lâu về sau, vào một ngày se lạnh giữa tháng mười, khi đang đắm mình trong ngọn gió năm nào, tôi mới thật sự tìm được câu trả lời thật hoàn chỉnh cho riêng mình. Này này, hay là để tôi và những bạn nhỏ thân thương của tôi, mười hai đứa trẻ đầy hoài bão này kể cho các cậu nghe câu chuyện của chúng tôi nhé! Cũng như hầu hết các cậu, hành trình đó được góp nhặt từ những câu chuyện vụn vặt, có ngày vui, ngày buồn, cũng có những chông gai, càng có những phút hoài nghi, lo lắng, sợ hãi. Không có lửa thì sao có thể rèn nên sắt? Chúng tôi cũng vậy, các cậu cũng vậy, mệt thì nghỉ, nhưng tuyệt đối đừng hoảng sợ nhé! Nghe thì có hơi sáo rỗng, nhưng nếu cảm thấy hoang mang và cô đơn, hay một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm thì nào, đến đây, chúng tôi sẽ vỗ về các cậu.Chào nhé, tôi là một thành viên lớp Z, ha ha!…
Ryu Minseok vốn tưởng mình sẽ có một cuộc sống đại học yên bình, nhưng ai ngờ lại chung phòng với một tên lưu manh chính hiệu. Lee Minhyung sống tùy hứng, lười biếng, suốt ngày lông bông chọc ghẹo cậu. Thế nhưng, dù có vẻ ngoài bất cần, hắn lại không hề ngu dốt mà cực kỳ thông minh, chỉ là lười học.Càng ở chung, Ryu Minseok càng phát hiện ra Lee Minhyung không đơn giản như vẻ ngoài bất cần của hắn. Một kẻ tưởng như vô lo vô nghĩ lại có những mặt tối không ai biết. Từng chút một, Ryu Minseok kéo hắn ra khỏi những thói quen cũ, để rồi chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.Lưu manh ngày nào giờ lại chăm học, nói rằng: "Cố gắng không phải vì bản thân, mà vì bản thân, mà là vì em".…
"Ngàn năm xương trắng hóa bùn, duy chỉ là cha là con mong cầu"Nhìn không thấu tiền kiếp, kiếp trước của kiếp này. Tình yêu làm sao có thể giải thích, tựa gót lần đầu hóa trang.Tín ngưỡng Cốc Dung.Chủ bút: Dữu Mạn__Người đến lưu tâm, phiền không gây war.…
Một cô nàng bị bạn thân phản bội, người mình thương thầm bao nhiêu năm quay lưng thì cảm giác của cô nàng ngay lúc đó là như thế nào? Cảm thấy bất lực hoặc là dũng cảm đứng lên đối mặt hay rơi vào khoảng khắc trống rỗng xung quanh chỉ bốn bức tường... Đúng là như vậy cô rơi vào căn bênh trầm cảm. Và cô quyết định phải rời xa nơi này mới có thể quên đi những ký ức không đáng nhớ kia. Cô đã sang một đất nước xa xôi khác nơi không có những kẻ đã làm cô đau lòng, để du học. Nơi đó mang tên là PHÁP. Sau 2 năm du học cô đã quay về. Cô được chuyển đến một ngôi trường mới. Nơi đây cô và anh có sự rung động. Liệu cô có thể quên đi quá khứ tồi tệ kia không? Cô có đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nữa? Liệu sự rung động của tuổi học trò có thể kéo dài?…
"Khi tương tư là hạnh phúc" là câu chuyện kể về tình cảm thầm thương trộm nhớ của một người con gái đối với người con trai mà mình thích. Thường thì tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ được hạnh phúc nhưng đối với câu chuyện của tôi thì sẽ có một kết thúc đẹp đẽ cho mối tình đơn phương... ~ TTCNLMA's story~~ Love all :3 :3 ~…
Nhật Hạ, cái tên làm ta nhớ đến mùa hè rực rỡ, mạnh mẽ, nhiệt huyết, mùa hè có hạnh phúc, có nuối tiếc của thanh xuân. Hai chữ ngắn ngủi mà chẳng thể quên…
Tên: Cảm ơn anh thanh xuân của em...Thể loại: ngược, học đường, SE*cảnh báo: lưu ý trước khi đọc cần chuẩn bị tâm lí nhe iu 💜Câu chuyện là góc nhìn thứ 1 của một cô bé tên Thường Liên. Những trang đầu là phần nhật kí loạn xạ về tình yêu ngây thơ hồn nhiên từ khi còn đi học đến khung cảnh khi 2 con người ấy đã lớn...*******Tình yêu tuổi học trò chính là một tình yêu hết sức nhẹ nhàng.Nhưng nó lại chính là thứ khiến ta không thể quên...*******"Người ta thường nói yêu nhau có nghĩa là nợ nhau từ kiếp trước...vậy chắc em nợ anh nhiều lắm...""Em hối hận rồi..."Nếu như tất cả đều có thể trở lại...Nếu như anh và em chưa từng gặp nhau...Nếu như em không nhìn thấy ánh mắt ấy...Có lẽ...mọi thứ sẽ khác.******…
Chuyện kể về 4 năm cấp 2 ở một ngôi trường nào ấy ở ấy ấy!!Truyện được viết bởi Daisy Nguyễn và 1 số cái lười quá tui nhờ Anh Đào viết.Chương nào nhờ người khác viết tui sẽ ghi rõ ra nha:)))Anh Đào có acc là CherryAlexandra1309 mọi người quả ủng hộ truyện của Đào nhó:)…
Trong một ngôi trường danh tiếng giữa lòng thành phố, nơi quy tụ những học sinh ưu tú với ước mơ và áp lực không ngừng, có một chàng trai mà ai cũng ngưỡng mộ - Trần Minh Kha. Đẹp trai, học giỏi, hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn tổn thương, mắc chứng im lặng chọn lọc khiến cậu chỉ mở lòng với duy nhất một người.Người đó là Lý Minh Châu - cô gái xinh đẹp, thông minh, vừa mới chuyển đến trường, mang trong mình sự kiên cường và một trái tim ấm áp. Chính cô là người duy nhất bước qua bức tường im lặng của Minh Kha, và cũng là người cùng anh trải qua những tháng ngày đầy thử thách, tìm lại sự chữa lành cho những vết thương tâm hồn.Minh Kha nghiêng nhẹ đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rất khẽ vang lên:- "Cho tôi mượn bút chì."Minh Châu hơi sững lại. Câu nói quá bình thường, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của vài bạn ngồi gần lập tức hướng về họ. Thậm chí, cậu bạn bàn trên còn khẽ huýt sáo.Cô đưa bút chì cho anh, mỉm cười nhỏ.- "Ừ, cậu dùng đi.""Người Duy Nhất Tôi Nói" không chỉ là câu chuyện tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng, mà còn là hành trình cảm động về sự thấu hiểu, tin tưởng và sức mạnh của tình thân, tình bạn, tình yêu và sự bao dung.Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của Minh Kha và Minh Châu chưa?…