Chia Tay Bạn Nhỏ - Nguyễn Khắc Cường - VietZone.Mobi
…
Nàng, truyền nhân Quỷ Y, sau một vụ nổ bỏ mình, Trùng Sinh đến Tam Tiểu Thư ngốc. Nói nàng ngốc? Phi.... Luyện đan y thuật hạt mút thành văn sợ tới mức các ngươi thử cũng không dám.....…
Cuộc sống nhiều màu, con người nhiều mặt....Bạn bè có rất nhiều...Nhưng hiếm tình bạn....Gọt xoài đừng để xoài thâm...Chọn bạn đừng để bạn đâm lại mình....Không phải cứ thân nhau là bạn...Ở đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân...…
Và đôi mắt nâu xám, tràn ngập sự ủ rũ đầy mệt mỏi. Và đôi mắt nâu xám... ánh sắc xanh lá lạ lùng, lóe lên một ngọn lửa ấm áp. Và đôi mắt nâu xám... biến thành đôi mắt cười. --------(A) Pinterest…
Đời trước cái chết của cô thật oanh liệt, một mạng đổi một mạng, cô chết thì em trai cô sẽ được cứu.Ngỡ đã chết, ai ngờ lại sống vào thân xác của một cô gái khác. Mà cô gái này trùng hợp lại giống cô, ngay cả số phận cũng giống y hệt cô, hay nói cách khác chính là một bản sao gần giống cô tái hiện lại những chuyện xảy ra với chính cô kiếp trước.Được sống lại một lần nữa, cô chợt nhận ra cái chết của mẹ không hề đơn giản như thế. Sống lại lần nữa, cô quyết lấy lại tất cả những thứ thuộc về mẹ mìnhViệc đầu tiên cần làm khi sống lại là giải quyết cái thứ tra nam trạch nữ trước mặt này, cơ mà cô chỉ mượn người đàn ông đó để giả làm bạn trai một chút thôi, đúng vậy, chỉ là mượn một chút. Vậy mà hắn sau lần đó lại được cớ mà dây dưa không dứt với cô. Đường đường là chủ tịch của Phó thị, người đàn ông uy nghiêm bậc nhất cả thành phố Nam Châu vậy mà lại nhất quyết lấy cô về làm vợ chỉ với lí do cướp mất nụ hôn đầu của hắn.…
Màn sương sớm phủ kín những triền núi như tấm khăn lụa bạc quấn quanh bản làng heo hút. Tiếng gà rừng gáy vang từ xa vọng lại, hòa lẫn với tiếng lá xào xạc trong gió. Trên con đường đất lổn nhổn đá vụn, một bóng người lững thững bước đi - dáng vẻ gầy guộc, xiêu vẹo như một cành khô trước cơn gió núi. Giang Sinh đứng lặng trước căn nhà gỗ đơn sơ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, nơi Pà Dung đang cười rạng rỡ bên người đàn ông khác. Cô như một cánh bướm sặc sỡ giữa núi rừng, chưa từng thuộc về anh. Lòng anh quặn thắt, nhưng chẳng còn nước mắt để rơi. Những vết thương trên người anh-vết xước từ gai rừng, vết bầm từ những cú đánh lén-tất cả giờ đây chẳng còn đau bằng cảm giác bị lãng quên. Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói bếp, nhưng Giang Sinh không còn cảm thấy gì nữa. Anh nhìn con đường mòn dẫn xuống xuôi - con đường mà anh từng chối bỏ vì một tình yêu mê muội. Lặng lẽ, anh cất bước. Không còn ngoảnh lại. Sau lưng anh, tiếng cười đùa của Pà Dung vẫn vang vọng, nhưng trong đó, có còn ai gọi tên anh đâu?…