Đoản văn.warning! hầu hết ở đây đều là SE, OE; chỉ cập nhật 2 đoản mỗi năm vào ngày sinh nhật Diệu Văn, Hạo Tường.有爱的地方,就会有光。- "nơi nào có tình yêu, nơi đó có trăng sáng""Nhưng tiếc rằng kể cả khi ta có tình yêu, vẫn chẳng thể thấy được trăng sáng nằm ở chốn nào.Chỉ là giữa đêm đen, ít nhất ta còn hơi ấm để bám víu lấy.Nhưng một chút hơi ấm cũng không còn."2024. 2 câu chuyện kết thúc bằng một câu vĩnh biệt.…
Phần đông nhân loại như đã tìm được câu trả lời về sự tồn tại của riêng họ. Chỉ còn lại một số ít đang cố gắng trong thảm hại, thử nghiệm đủ cách; hoặc bấu víu vào tất cả những gì có thể bào chữa cho sai lầm của thế lực tối cao nào đã tạo ra họ.Vy là người như thế. Vy không biết mình đang tồn tại vì cái gì.…
Tác giả: Văn ánGiang Tầm Ý bất hạnh xuyên sách nhiều năm, cẩn cẩn trọng trọng,Đáng quý bảo trì sinh mệnh không thôi, tìm chết không ngừng nhân vật phản diện chuẩn bị rèn luyện hàng ngày,Rốt cục tại sinh mạng thời khắc cuối cùng --Hoàn thành nhượng nam chủ giết chết chính mình độ khó siêu cao nhiệm vụ!Nhưng mà lúc này, ooc cảnh báo đột nhiên xuất hiện:Lời kịch sai lầm, nhân vật tan vỡ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, mở ra trọng sinh hệ thống!Vì vậy, hắn quang vinh biến thành một cái sắp đi chịu chết nhị kẻ ngu si.Đời trước bị người đâm thận, đời này chỉ tưởng đê điều làm người, yên lặng tinh tướng.Ai biết mặt nạ một rơi, Vân Hiết nhận ra hắn, biết đến hắn trọng sinh mà về, mặt dày mày dạn ôm hắn ôm hắn còn muốn thượng hắn.Thảo, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi dĩ nhiên tưởng thượng ta! (;'O? )oBàn luận làm sao làm một cái hợp lệ nhị kẻ ngu si?Đàng hoàng giả ngây giả dại, không cho thâu nắm người khác cái mông, không cho mơ ước thân thể người khác, không cho làm bộ chính mình là công.Một điều cuối cùng đặc biệt là trọng yếu.Phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ, chủ thụ ~Chuyện quan trọng nói ba lần: Công không tra không tra không tra!Tiểu say dự thu hầm: Nhanh xuyên chi giết chết nội dung vở kịch quânNội dung nhãn mác: Trọng sinhTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giang Tầm Ý ┃ vai phụ: Vân Hiết, Giang Mạc Lâu, Tuyên Ly chờ ┃ cái khác: 1v1, HE, chủ thụ, trúc mã trúc mã…
Cô vốn chỉ là một đứa con gái bình thường, cùng lắm là có tí nhan sắc vậy mà những cơn ác mộng ấy sao cứ bám víu lấy cô? Những điều kì lạ kia sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô? Quấy tung mọi thứ?Cô-Nguyễn Thiên Lam và anh vốn nên không bao giờ gặp nhau nhưng định mệnh trớ trêu đã làm những điều ngược ngạo và rồi từng ngày từng ngày lại một bí ẩn, một thế giới mới kì ảo được từng bước khám phá..Và tình yêu cũng dần chớm nở vươn cao, xinh đẹp và thanh khiết và bền vững.…
Thể loại: Đời thực, Ngôn tình, Tâm lí Tác giả (1) Linh Hy Tiểu Yết Những sợi hồng tơ văng víu khắp con đường hai bọn họ đi. Một là đười ươi nghiện ngập, một là Sư vương kiêu hãnh. Người ta thường nói, con người tìm được nhau qua sự đồng cảm, hai kẻ xa lạ ở hai miền Đông - Bắc, mang trong mình quá khứ u tối luôn cần chỉ một vòng tay, một trí não đủ thông minh và trái tim đủ rộng.♡ Nhận xét và theo dõi nhiệt tình nhoa ~…
Mystery flower (Bông hoa bí ẩn) hay còn gọi là nữ thám tử Rachel Martin - Một thám tử bí ẩn sống tại London. Rachel có thân hình nhỏ bé tựa một bé gái 7 tuổi, đôi mắt nhạy bén,mái tóc ngắn cúp cổ được chải xuông xuống Rachel ít khi chăm chút đến tóc của mình, cô thường nói "Tóc dài thật vướng víu và là một sự phiền phức nếu tôi mang nó vào hiện trường vụ án". Là một nữ thám tử kiêu kì cô chỉ thường giải quyết các vụ án mà các thanh tra cảnh sát đều bó tay. Bằng những suy luận sắc bén cô đã giải quyết không ít các vụ án khó nhưng sau mỗi vụ án cô đều biến mất.…
Nội dung: Ngoại trừ người đó ra, tôi không muốn ai thương tôi cả. Ngoại trừ người đó ra, mọi tình cảm đối với tôi cũng thật vướng víu mà thôi. ___Ry_________2 người họ, một kẻ vì quá thông minh nên bị mọi người đố kị, ganh ghét; một kẻ lại được cho là dị tật nên bị chính người thân ghét bỏ. 2 người họ, một người Cô Đơn và một kẻ Cô Độc. 2 người họ, duyên phận ràng buộc, bên nhau mãi mãi. Câu chuyện của họ là sao? Sẽ có gì xảy ra? Mời mọi người hãy theo dõi truyện của mình nha~…
Tác giả: NgocPhamTiến độ: Đang raVăn án:Cả cuộc đời này Trang Nhã Nghiêm chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn, nhất là với con gái nhưng thật trớ trêu, vì một vài biến cố nho nhỏ Trang Nhã Nghiêm liền xuyên đến một thế giới khác.Đại minh tinh Mỹ nhân ngư thụ x Tổng giám đốc mặt lạnh si tình công Mọi người trên hành tinh này đều nói tôi rất mê người, dù đã từ chối nhưng bọn họ liên tục bám víu tôi. P/s: Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!…
k hẳn là review, đại khái là cảm nhận của những bộ bê đê mình đã/đang đọc. rào trước là cái nết đọc truyện mình khó tính, cái gì k thích là chửi luôn, rất cảm tính nên ai cùng gu thì hoan hỉ còn k thì thôi😊😊 k có nhu cầu j khác…
"Dư Y, cô thật sự vì một sơ suất nhỏ mà đã phạm phải tội lỗi trầm trọng cho Thiên Giới và ảnh hưởng không nhỏ đến nhân gian. Thiên Giới ta niệm tình xưa cô giúp ích không nhỏ cho Thiên Giới, nên tha tội chết nhưng ngươi phải chịu hình phạt đày xuống trần gian tìm Thần Khí Thời Gian! Và tuyệt đối không được vướn víu với người phàm trần tránh gây ra rắc rối, rõ chưa?" thế là vận mệnh đã sắp đặt. Liệu thời gian tìm kiếm thần khí Dư Y không được có tình cảm với bất kỳ ai chăng? Có thể đó là lẽ phải và quy luật của Tiên Giới…
Mình đăng truyện này với mục đích đọc offline truyện này nhs không ý j khác 😘Nguyên tác: Tổng tài vi thượng, tôi vi "Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét…
Đã là chờ đợi ... chắc chắn không thoát khỏi thương tâm . Nếu đã là bi thương , chấp nhận từ bỏ hay ..... vẫn tiếp tục chờ đợi ? Tất cả đều là do anh lựa chọn ... nhưng mà ... đã 1000 năm trôi qua rồi ... chỉ sợ rằng ... em không còn nhớ gì về tôi nữa . Tôi đã ở dưới lòng đất này .... rất lâu rồi .... chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em ....." Anh là ai ? Tôi không quen biết anh .... hãy thả tôi ra .... làm ơn .... hãy buông tha cho tôi .... " Cô hoảng sợ lùi về phía sau , ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi . Đôi bàn tay bấu víu vào bức tường như tìm một điểm tựa , đối với người đàn ông trước mặt , cô thật sự đã không còn sức lực để trốn chạy .... bởi vì ..." Tôi luôn có thể tìm ra em . Tiểu Bạch , đừng trốn chạy nữa . "…
"Ưm...Nhột...Cậu đi một mình đi ... tôi chính là không quen ..." Nguyệt Dao Dao có vẻ chập chừng sợ sệt trong lòng lại hoài nghi vô cùng .Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thích những buổi tiệc bởi vì ở đó rất không tốt ,lại ồn ào ,mệt mỏi vô cùng" Sẽ quen " Đằng Hàn Mạc vẫn còn tham lam mùi thơm ngay cổ cô tam tiểu thư lạnh lùng, giọng như dụ dỗ nhưng cũng như sắp nổi giận ánh mắt lại tựa như mơ hồ"Tôi thật sự không muốn mà, cậu đi một mình có phải tốt hơn không .Nếu dẫn thêm tôi lại sợ...(vướng víu ) " Hai chữ cuối Nguyệt Dao Dao chưa kịp nói đã bị Đằng Hàn Mạc đã tham lam chiếm cánh môi anh đào của cô .Càn quấy cả miệng cô ,cố gắng cậy hàm răng cô ra mà hung hăng cướp hết mật ngọt.…
Nam chính đang sầu đời gặp nữ chính đang tuyệt vọng. Điều gì sẽ xảy ra khi hai cái khổ gặp nhau? Một kẻ phải cố gắng lạc quan, vui tươi để người còn lại bám víu mà sống tiếp. Câu chuyện như quyển nhật ký lưu lại hành trình chữa lành tâm hồn. Để rồi khi từng chặng đường đã trải qua, người thật sự được chữa lành là...Lưu ý: 👉 Timeline của truyện sẽ bắt đầu từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2024 nên nội dung sẽ xuất hiện những sự kiện thực tế trong khoảng thời gian đó. 👉 Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, tác phẩm không có ý định công kích hay xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tập thể nào.…
Văn án: Hắn ta là Bạch Vô Thường, kẻ dẫn dắt những linh hồn lạc lối tới Quỷ môn quan an tọa, là kẻ mà khắp chốn dương âm đều phải nể sợ kính trọng. Nàng ta là yêu nữ bám víu thế gian vì lòng thù hận thấu trời, phá hoại công việc của hắn ta, ngăn cản hắn đưa người tới quỷ môn quan.Nàng bướng bỉnh, nàng quật cường, nàng căm hận, tất cả đều vượt mức tầm tay của hắn. Thu phục thì không nỡ, thuần phục thì khó khăn, rốt cuộc hắn phải làm gì với nàng đây? Cậu ta là Hắc Vô Thường, là đệ đệ của Bạch Vô Thường, vì sự bất kính của nàng mà tức giận, quyết tâm thu phục nàng, dày vò nàng cho nàng biết thế nào là tội lỗi. Ấy vậy mà lại bị vẻ quật cường của nàng làm cho xiêu lòng. Cậu ta phải đối đầu với yêu nữ này thế nào đây?…
Chiến tranh Việt Nam, một đề tài chẳng mấy làm xa lạ.Khi máy chém nhỏ những giọt nước mắt dài, vết sẹo khó lành hằn sâu từ những trận bom tàn phá.Cơn ác mộng tưởng như không hồi kết trong đêm đen tăm tối, với những tiếng thét đau đớn, xác người la liệt.Những giọt nước mắt, những cánh tay chới với bám víu lấy sự sống.Và màu đỏ tàn nhẫn, màu đỏ chết chóc bao trùm như không còn hy vọng.Như thường lệ, đó là điều mà chúng ta thấy ở chiến tranh, ở những thước phim đen trắng.Nhưng câu chuyện chúng tôi sắp kể, sẽ tái hiện một khung cảnh hoàn toàn khác.Vẫn là sự tàn nhẫn chết chóc đó, vẫn là chiến tranh trên những thước phim đen trắng đó, chỉ là thêm chút thi vị của tình yêu - thứ mà tưởng chừng đã bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử. Đây, chỉ là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa thời bom đạn...…
Nhiều người nói giữa một nam và một nữ không thể tồn tại một thứ gọi là tình bạn, nếu có dần dần rồi cũng sẽ biến chất !...Nhưng tại sao tôi chưa từng nghe được rằng giữa nữ và nữ cũng tồn tại điều lạ lẫm ấy ?...Đó là ý tưởng nảy ra đầu tiên trong đầu tôi lúc ấy. Thế nhưng nó không kiên định như tôi vẫn nghĩ....Bởi lẽ, bằng cách nào đó tôi bị kéo vào một hố sâu, sâu đến mức tôi đã không còn ý chí vùng vẫy như ban đầu. ...Tôi, cậu ấy và cô ấy. Trong tâm trí chúng tôi đã và vẫn đang vướn vào một nỗi lo âu không biết tên. Cố bám víu vào những điều bản thân tự cho là đúng để giữ lại những thứ vốn đã không còn nguyên vẹn như thuở nào....Câu chuyện ba người luôn luôn có một kết thúc không tốt đẹp. ...Người ra đi, kẻ ở lại, đúng sai, vui buồn, hợp tan từ trước đến nay chưa bao giờ có thể dùng cảm tình để phân định.…
"Cuộc đời mình tăm tói không lối thoát,may mắn mình còn có cậu dẫn đường cho mình,tiên nữ xin cậu cho mình một vị trí trong tim cậu đi để mình bám víu lại đó mãi mãi""Đừng dừng bước,mình biết cậu sợ nên sẽ luôn ở phía sau trông chừng cậu,cậu đuổi cũng không đi,dù cho cách cậu bao xa cậu chỉ cần gọi một tiếng mình lập tức ở trước mặt ôm cậu vào lòng có chịu không?""Nếu không phải là Bông Tuyết nhỏ thì ai cũng không vừa mắt"..."Vậy thì mình ước mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu""Cậu đừng ước nữa,đối với mình cậu chính là mọi điều tốt đẹp của mình"..."Em kiểm tra thoải mái anh đây không sợ,mật khẩu là ngày đầu mùa xuân ấm áp một bông tuyết nhỏ được sinh ra""Hả?""Ngốc,ý anh mật khẩu là sinh nhật của em đó"…