Phượng hoàng dù có lúc gãy cánh, nhưng chẳng bao giờ hoá gà nhà, còn gà nhà dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể hoá phượng hoàng.Vết thương nào cũng có lúc lành lại, vậy nên ai bảo phượng hoàng gãy cánh thì không thể một lần nữa trở lại quyền uy, rực rỡ?Ta là Tiết Khuynh Vân, trong quá khứ, trong kiếp trước, ta là ai không quan trọng, hiện tại, chỉ biết hoàng hậu của Thần quốc được biết tới, tên là Tiết Khuynh Vân.…
Computer Chuyên Nghiệp Tốt Nghiệp đích Du Hí Trạch Nam Dương Vân Trọng Sinh trở lại 1989 niên, chơi hơn hai mươi năm đích Du Hí, trọng hoạt đích quý giá danh ngạch không thể Bạch Bạch lãng phí! cho nên « Super Mario » « Salamander » « Hồn Đấu La - Contra » « Quyền Hoàng » « Hợp Kim đầu đạn » « Hồng Sắc Cảnh Báo » « Tiên Kiếm » « Star Craft » « CS » « Truyền Kỳ » « Ma Thú Thế Giới - World of Warcraft » « Plans vs Zombie » đẳng Du Hí toàn bộ bỏ vào trong túi, toàn bộ tùy Hắn Phát triển nghiên cứu! Hồng Bạch Hộp Băng cơ, Đại Hình Arcade ( Điện Tử Xèng), Máy Tính Single Game, Game Online, cầm máy - Xbox, Game Mobile, Du Hí Hành Nghiệp mỗi hẻo lánh đều có Hắn đích thân ảnh! Quyền đánh Nintendo, Cước Thích Sony, bức tử NEXON, tiêu diệt N CSOFT, nhượng EA Electronic Art cầu xin tha thứ, nhượng Bạo Tuyết Ngu Nhạc thần phục. trên thế giới tốt nhất Du Hí, đều xuất tự Dương Vân đích Siêu Cấp Du Hí Đế Quốc!…
Xin chào tất cả mọi người, mình là Trà Sữa. "Vũ Trụ Mắm tôm[OC's story]" là tác phẩm đầu tay của mình, nên đôi khi đọc chắc chắn sẽ có những đoạn cấn cấn có thể khiến mọi người khó chịu nè. Câu chuyện này là về những cp OC do mình tạo ra để xem cách viết truyện của mình tới đâu, nếu thấy ổn thì mình sẽ phát triển một fic riêng cho các cp OC:3---Mong mọi người đọc vui vẻ---…
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.Rating: PG-13Pairing: Taehyung/SeokjinCategory: Romance, Actorfic, Songfic, Hurt, Homophobic Author: Matt Rood (Matthew Rouge)Fandom: BTSArchieve: Update laterAnh biết đấy, tộc của anh không chấp nhận người tộc em, lại càng chẳng ai chấp nhận hai người con trai đến với nhau. Nhưng thật ra chúng ta chỉ là chúng ta, chúng ta nhỏ bé đơn độc tới nỗi không ai đếm xỉa tới, và chỉ thèm đếm xỉa khi ta làm vài điều họ ghét (giá mà họ hiểu ta cũng ghét họ thế nào, dăm lúc). Họ không chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng ta và ngược lại, cũng không có quyền ngăn cấm chúng ta yêu bất kì ai. Cùng lắm thì, em phải bỏ tộc.Và em sẽ bỏ, bởi em thấy ngột ngạt. Dù anh có bỏ tộc anh hay không.…