Bởi vì tổ chức một triển lãm tranh táo bạo, Trần Phong Hào bị gắn cái mác tiêu cực.Công việc mất, người yêu không còn, cuộc sống trở nên nhàm chán vô vị.Sau khi dần dần thích nghi, anh bắt đầu tận hưởng cuộc sống độc thân yên bình, dù người theo đuổi có điều kiện tốt cũng không dao động.Một ngày nọ, có một hàng xóm phiền toái chuyển lên tầng trên.Bầu không khí hàng xóm thân thiện bị một câu nói phá vỡ, Thái Sơn nhìn bức tranh của Phong Hào, trêu ghẹo nói: "Thì ra anh chính là nhà nghệ thuật khiêu dâm kia à."Người mẫu cơ thể công X Thầy dạy mỹ thuật thụChính văn hoàn:45Tác giả gốc: Không CúcChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả gốc…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
Có những người bước vào đời ta rất sớm,sớm đến mức ta tưởng họ sẽ ở đó mãi mãi.Oliver Wood từng nghĩ Megan Jones chỉ là cái đuôi nhỏ của tuổi thơ -một cô bé mít ướt, nhút nhát, hay khóc, luôn đi sau lưng cậu giữa những buổi chiều đầy nắng.Rồi cô rời đi.Không lời hứa.Chỉ để lại một cái ôm rất chặt, đủ để theo cậu suốt nhiều năm về sau.Oliver lớn lên giữa những trận Quidditch cuồng nhiệt,giữa tiếng hò reo, chiến thắng và tham vọng.Cậu quen với việc tiến về phía trước, quen làm đội trưởng, quen trở thành trung tâm.Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải quay đầu.Cho đến khi, trong Đại sảnh Hogwarts năm ấy,giữa hàng trăm gương mặt xa lạ,cậu bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia một lần nữa.Megan Jones đã không còn là cô bé sợ sệt ngày nào.Cô đứng vững, lặng lẽ, bình thản -thuộc về Hufflepuff, thuộc về thế giới của riêng mình.Không cần được kéo đi.Cũng không cần ai bảo vệ.Ba năm học chung ngắn ngủi trôi qua trong những buổi ăn đêm vụng trộm,những lần trốn học, phá luật,những buổi tối học bài cạnh nhau mà chẳng ai nói một lời thừa.Oliver không biết từ khi nào,sự hiện diện của Megan đã trở thành điều hiển nhiên.Không phải vì trách nhiệm.Không phải vì quá khứ.Mà vì nếu thiếu đi, cậu thấy mọi thứ lệch nhịp.Còn Megan hiểu rất rõ:yêu một người quen tiến về phía trướcđồng nghĩa với việc có thể bị bỏ lại phía sau bất cứ lúc nào.Một khúc gỗ trôi ngược dòngkhông kể về một tình yêu bùng cháy.Mà kể về những năm tháng tuổi trẻ ở Hogwarts -về học tập, bạn bè, gia đình, lựa chọn và tr…
Thiên hân(nó): một cô nhóc bình thường còn hơn hai chữ bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia đình cũng bình thường luôn. Nhưng....độ lầy, quậy, nhiều chuyện và nhây của nó là không bình thường âu nha... lên tới lever max rùi đấy mấy mem ạ. Thiên Thuỳ(nhỏ): là em gái sinh hai của nó và cũng là bạn thân ơi là thân của nó, giống nó về all, khác cái là nhỏ hiền hơn nó xíu, một xíu thui nha mấy mem. Mỹ Trang(cô): ẻm là bạn thân 5 năm của nó đó mờ mấy mem, cũng giống nó all, hơn nó cái ẻm oánh lộn giỏi kinh khủng khiếp, đai đen taekwondo ấy nhoa. ẻm không phải dạng vừa đâu... vừa vừa vừa vừa đâu. Đức Phúc(hắn): là một ca sĩ khá có triển vọng, không phải đẹp kiểu soái ca men lì quyến dũ, theo như cách nhìn của nó là đẹp kiểu cute, dễ thương, hơi ngốc ngốc. Đức Anh(cậu): Là một diễn viên,ca sĩ trẻ, idol của nhỏ, em họ hắn, khá đẹp trai theo kiểu bạch công tử ík, da trắng còn hơn con gái, cũng rất dễ thương, Hơi tự kiêu một xíu. Đại nhân(anh): là một diễn viên, ca sĩ khá nổi, Bạn hắn và cậu, khá lầy và nhây, có đôi lúc lại rất ra dáng đàn ông. Luôn thích chọc cô cho tức lồng lộn lên mới chịu. 🌟 Nó, Nhỏ và Cô đều 17 tuổi, học tại LT school, một ngôi trường hạng sang ở nơi nó sống . Nó, Nhỏ và Cô hát rất hay nên đã lập một nhóm nhạc tên là H2T, khá nổi trong trường và tạm có thể nói là nổi trên YouTube. 🌟 Hắn, Cậu và Anh được mời về biểu diễn trong lễ tổng kết năm học của trường LT. Rất ấn tượng với tiết mục hát và nhảy shuffle dance của nhóm nó. Lân la mần quen với tụi nó nên mới có …
Minh Oanh là một nữ tác giả viết truyện ngôn tình không ai biết đến!! Dĩ nhiên cái mác "Tác giả" cũng là do cô không khiêm tốn mà tự nghĩ cho mình!!! Và cũng dĩ nhiên dưới sự ủng hộ của bạn bè và gia đình cô cũng trêu chọc. Và họ mong rằng Minh Oanh cũng sẽ hoàn thành được ước mơ làm "Nhà viết ngôn tình" của cô và được mọi người biết đến!!!! Mà theo đó vui vẻ gọi cô bằng cái tên "Nữ tác giả" tương lai đó. Tiếp đến phần cô, cô có một người bạn "Thanh mai trúc mã" từ bé. Đến hiện tại người bạn ấy được "tăng chức" lên thành người mà Minh Oanh thích đơn phương trong suốt sáu năm liền!!! Nhưng vì hai bên gia đình phía Minh Oanh và Bảo Trung (người mà cô thích) mà hai người bỏ lỡ nhau. Mãi đến sau này cô mới gặp được anh người khiến cô phải thốt lên câu nói: "Có Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất." Và người đó chính là Phong Thanh!! Muốn biết Cuộc đời, Diễn biến, Cuộc gặp gỡ và Kết thúc của bộ truyện này như thế nào!! Thì hãy đọc hoàn hết các chương dưới nhé!!!!!!! Và bình luận cho mình biết các bạn có thích hay không!!!!! Và góp ý đoạn nào không hay, mình sẽ rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến của cả nhà cho bộ truyện sau nhé!!!! Mong bộ truyện này của tớ không làm mọi người thất vọng!!!!! Mong rằng sẽ được các cậu đón nhận và ủng hộ, mình xin chân thành cảm ơn ạ!!…