𝙂𝙊𝘿𝙁, 𝘿𝙚𝙛𝙩, 𝙍𝙖𝙨𝙘𝙖𝙡, 𝘾𝙝𝙤𝙫𝙮 𝙭 𝙆𝙚𝙧𝙞𝙖"Chỉ những ai là định mệnh của nhau mới ngửi thấy được mùi của đối phương. Mỗi người chỉ có duy nhất một người định mệnh mà thôi." "Anh ơi, nếu em ngửi được mùi của 7 người luôn thì sao..?" "Vậy thì em sẽ bị viêm mũi vì ngửi quá nhiều mùi đó."…
[Hãy nói rằng tất cả là ảo giác, tất cả là ảo ảnh do tôi tạo nên đi.Bởi vì, Gã này không giống như trướcVà tôi cũng vậy.]_________________Bìa truyện: _feiru0Tác giả: _feiru0Thể loại: 1×1, Creepypasta, fanfiction, boylove.Tình trạng: đã hoàn thành(LƯU Ý)-Cảm hứng từ wall của Scarlettarity, tên truyện lấy từ bản nhạc cùng tên là Surreal của Flawed Mangoes.-OOC.-Nhân vật không thuộc về mình ngoại trừ nội dung truyện.-Có tình tiết bạo lực, hãy cân nhắc trước khi đọc.-Các tình huống trong truyện đều là giả định.-Kỳ thị LGBTQ+ mình không khuyến khích đọc.-Có những ngôn từ thiếu chuẩn mực.CÁC TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT VUI LÒNG KHÔNG LÀM THEOTRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VỚI TÀI KHOẢN _Feiru0XIN VUI LÒNG KHÔNG REUP, THAM KHẢO, KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH…
𝓒 𝓱 𝓸 𝓲 𝓢 𝓮 𝓾 𝓷 𝓰 𝓬 𝓱 𝓮 𝓸 𝓵 * 𝓨 𝓸 𝓸 𝓷 𝓙 𝓮 𝓸 𝓷 𝓰 𝓱 𝓪 𝓷 Đến với nhau chỉ là sự tình cờ bất đắc dĩ . Kết hôn với nhau cũng chỉ vì lợi ích của bản thân . Nhưng từ khi nào đó cậu bắt đầu yêu và quan tâm lấy anh , chấp nhận nhắm mắt cho qua những ngày tháng anh mang người khác về nhà làm tình chỉ vì cậu muốn níu kéo lấy hạnh phúc gia đình bất đắc dĩ này Cái gì cũng có giới hạn của nó , sau 3 tháng bên nhau khi chỉ toàn nhận lấy sự thờ ơ của anh thì cậu học được cách bỏ cuộc . Cậu cho anh tự do như cách anh muốn . Cậu muốn anh được hạnh phúc .Chuyển Ver đã có sự đồng ý của tác giả , vui lòng tôn trọng và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý…
Tác giả: Sâu ChanSau khi bị đâm vài nhát, Liu tỉnh dậy trong một căn phòng trắng muốt nồng nặc mùi sát trùng.Liu: Đây là đâu? Mình là ai? Em trai đâu rồi??Y tá: Đừng sợ, cảnh sát vẫn đang truy bắt tên sát nhân đó...Liu ngốc vài giây sau đó mỉm cười, vài phút sau trong phòng bệnh nhiều thêm cái xác.Nó mới 13 tuổi, nó còn bé, nó không biết gì cả. Liu • bro-con thời kì cuối • Woods lau đi vết máu trên mặt, im lặng chạy ra khỏi bệnh viện.#em trai là thiên sứ :)#không phục đến chiến :)#Luận một thằng đầu óc có bệnh lên đường tìm một thằng sát nhân bệnh nặng không kém khác...------------------------------------------NGƯNG VOTE FIC CỦA TÔIIIIII ĂN GÌ ĐỌC THÔI BẤM VOTE CHI RỨAAAAAA?!?…
Lưu ý: truyện có chứa nội dung 18+ nên mấy bạn nhỏ trong sáng đừng nên xem.Đây là truyện đầu tay của mình nên mình viết không hay. Mấy bạn không thích đọc thì cứ click back nha, mình cũng không có bứp đọc vì sở dĩ mình viết ra để thoã mãn chính mình thôi. ~~~~~~~~~~~~~Tình hình là một con nhỏ nào đấy cung Song Ngư, nhát chết, nhát gan, yếu đuối, thích khóc nhưng có một sở thích kì quái đó là đọc creepy pasta và vô cùng cuồng bạn nhỏ Ben và bạn nhỏ Jeff nào đấy. Và vì một lý do nào đấy... bạn nhỏ nầy... đã bị bắt cóc... và trở thành "thú vui tao nhã" của Jeff... Cùng xem bạn nhỏ này sẽ làm sao để thoát khỏi tay Jeff hoặc là sẽ lựa chọn ở lại bên Jeff nào.…
Người ta luôn nói tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Người mẹ đơn thân xinh đẹp cùng hai đứa con dễ thương của mình đã vướng vào một rắc rối với quý ngài Slenderman.Cùng xem gia đình nhỏ này làm gì ở Slendermansion nào. (^ ω ^)-----------------------------------------------------------------------------------------------------"Ta muốn cô trở thành proxy của ta." - Con quái vật không mặt trong bộ vest lịch lãm nói với cô gái trước mặt mình. "Nếu tôi từ chối thì sao?""Hai đứa con của cô.""Ôi trời, ngài sẽ không muốn biết loại chuyện tôi có thể làm ra nếu ngài động đến con tôi đâu." *cười nguy hiểm*…
Tác giả: Mrs. BlackFoxTiêu đề: Trẻ trâu_ That Brat.Thể loại: Kinh dị, Creepypasta.Thiết kế bìa: Mrs. BlackFoxNguồn bìa truyện: Pinterest-----------------------Sát nhân là điên khùng.Sát nhân là thích chứng tỏ bản thân.Sát nhân là trẻ trâu.Không biết Aarica đã nghe những lời lẽ đó bao nhiêu lần. Nhỏ luôn tự hỏi tại sao mọi người lại căm ghét sát nhân đến thế. Vì sát nhân bệnh hoạn? Vì sát nhân giết đồng loại chính mình? Vì sát nhân đáng sợ? Nhỏ không hề biết...Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt nhỏ. Mùi máu từ trán nhỏ xộc vào mũi, tanh nồng và hôi hám. Nhỏ nằm đấy, cảm nhận hơi lạnh của đất ám vào da mình. Nhỏ đã hiểu tại sao mọi người căm thù sát nhân, hiểu tại sao sát nhân bị ruồng bỏ.Và nhỏ hoàn toàn thông cảm cho sự ngu dốt của lũ người đó.-----------------------Note: Truyện viết với mục đích giải trí, nửa nghiêm túc, nửa giỡn. Mong các cậu sẽ thích nó và cám ơn vì đã đọc ạ…
Linh đọc đi đọc lại đề bài môn toán mà vẫn chưa hình dung được mình phải làm gì, ngước lên vẫn thấy cậu bạn đang say mê bấm máy tính. Nhiều lúc cô tự hỏi sao cùng ăn cơm, cùng học như nhau mà cô thì càng học càng ngu, còn cậu càng học càng giỏi vậy?"Nghĩ đến anh nào mà ngơ ra vậy?" Quân hơi khẽ nhíu mày nhìn cô"Đang nghĩ xem sao cậu có thể học giỏi như vậy" Linh đáp lại ngay"Ăn cơm, bớt suy nghĩ linh tinh như cậu, chăm vận động không suốt ngày nằm dài như ai đó""Xì, nhạt nhẽo""Tớ nói thật đó, ăn cơm nhà tớ sẽ giúp cậu thông minh hơn đấy"Cách một màn hình máy tính cô cũng có thể thấy được nụ cười trêu đùa của cậu thoáng lướt qua, đúng là đồ đáng ghét. Nhưng chính bản thân Linh cũng không hiểu, cô thích được cậu trêu đùa như vậy mãi."Cậu nấu đi, tớ qua, nói trước tớ ăn nhiều lắm đấy""Không vấn đề gì, tớ nấu cho cậu ăn cả đời cũng được"Ảnh bìa: hoongftraf_04…
Trần Cẩm, giảng viên đại học, bỏ phố về quê để chữa trị căn bệnh tâm lý theo anh dai dẳng từ những năm tháng trung học, gặp Lâm, một người ở nhờ trong căn nhà cũ của ông cậu anh. Theo chân Cẩm và dòng suy nghĩ của anh trải nghiệm không gian văn hóa làng quê trung du, đồng bằng Bắc Bộ cùng một số chuyện huyền ảo chốn núi rừng, đồng thời, tham gia vào hành trình xác định con người và lý tưởng của anh với tư cách là một học giả.Truyện của mình, kiến thức của mình, sai mong được nhận xét và chỉnh sửa.Chưa beta có chỗ sai chính tả.I hope no one read this but my friends.…
Truyện kể về một mối tình đầu của tuổi học trò: không xô bồ, không danh lợi, không bị tiền bạc làm phiền não. Cái tuổi học trò đơn thuần ngồi bên trang giấy trắng, suy nghĩ về những món quà vặt bán ở ngoài cổng trường và mấy cảm xúc mới lạ của tuổi mới lớn.Trong ngôi trường không có gì đặc biệt, tại một lớp học bình thường, giữa hai con người trung bình về mọi mặt có thể tạo nên những câu chuyện gì?Truyện không drama hay có những tình tiết gay cấn. Mọi thứ chỉ nhẹ nhàng, ngọt ngào trôi qua bình yên giúp mọi người thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng.Lưu ý: Mọi nhân vật và sự việc trong truyện đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả tạo nên phục vụ cho truyện.Nếu được, mình rất mong có thể lắng nghe những ý kiến, cảm xúc từ các bạn độc giả. Cảm ơn và chúc mọi người có những giây phúc vui vẻ bên "Thanh Xuân Đi Qua, Chúng Ta Lạc Mất Nhau"!…
"Này! Cậu là Ben? Không thể nào!" "Tôi... error... là... error... Ben Drowned...!" ... "Xin cậu đấy! Tha cho tôi!" "Em... error... là... error... của tôi... error!"…