bối cảnh học đường, hiểu lầm thư tình, mập mờ, quen xong gương vỡ lại lành, boy thể thao bị đồn redflag x boy học bá đơ đơ mà simp ngầm."Chúng ta không chia tay vì hết yêu. Mà vì cách yêu của anh làm em nghĩ mình chưa từng được chọn.""Em đã chọn anh mỗi ngày. Anh chỉ không nhìn thấy thôi."…
Byun Baekhyun tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Byun Baekhyun trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang. Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi": "Tắm, tắm, tắm. Taeyeon, em có muốn đến chà đạp anh không?" Byun Baekhyun nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không? Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!" "Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!" "Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!" "Taeyeon này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!" Những lúc như vậy, "bạn nhỏ" Taeyeon phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh. Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "Byun Baekhyun , cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!"…
[Truyện VN - rating 16+ ] Trong thời đại mà độ đẹp của một bức tranh được tính bằng like còn họa sĩ tài năng được tính bằng lượt theo dõi, hai cô cậu sinh viên ngành ngôn ngữ Anh đã vô tình tìm thấy nhau qua sở thích vẽ vời. Cả hai vừa là fan vừa là thần tượng của nhau, nhưng lại ghét nhau một cách khó hiểu. Cứ thế họ đấu đá vì cái tôi, vì lí tưởng nghệ thuật và cả vờn nhau về thể xác, tất cả chỉ vì một nút "Follow". Cuối cùng ai là người thắng, ai mới là họa sĩ "vẽ đẹp" hơn ?*Thể loại : Hiện đại, Tâm lý, Lãng mạn, HE *Warning : Nam chính khá redflag 🚩có bệnh cuồng tay (hand fetish), nữ chính tỉnh táo mỏ hỗn.TRUYỆN & VẼ BÌA (c) Màn Trăng/ Chucky. KHÔNG REPOST dưới mọi hình thức…
Maybe là tổng hợp đánh giá và đề cử các fic liên quan đến em Draco của mình. Nhờ phước dạo này bị áp lực quá nên mình tạm thời không muốn viết nữa.Lưu ý: chủ yếu chỉ có Bot Draco, *tuy nhiên* bởi vì tính chất các fic âu sẽ không tránh khỏi switch nên sẽ có một số fic như vậy. Cơ mà mình đi trước dò mìn rồi nên sẽ note lại cụ thể, các bồ đừng lo - lời của một con đã bị nổ banh xác ʕ'• ᴥ•̥'ʔ. Phần note mình sẽ đính lên đầu, còn phần nhận xét cá nhân để cuối để tránh spoil cho các bồ nhé~*Ảnh bìa là quà của một bạn đọc gửi tặng, dễ thương quá trời ╰(*'︶'*)╯…
"Thật ra thì, thua trận có khi lại là lựa chọn tốt hơn cái việc này."Mark phải cưới Donghyuck để cứu lấy vương quốc của mình, nhưng hắn vẫn luôn tự hỏi rằng ai sẽ cứu lấy hắn khỏi chồng mình, hoặc ai sẽ cứu lấy chồng hắn khỏi bản thân hắn nữa.Author: Aprilclash (Pududoll)Translator: undertsBeta: @angphongOriginal Link: https://archiveofourown.org/works/19001992/chapters/45123763?view_adult=trueBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.At first I'd like to thanks Aprilclash for her hardworking. Thank you for giving me the chance to translate this work of art. Bạn nào có thể thì hãy kudos cho tác giả ở tác phẩm gốc nha ❤️❤️❤️…
link truyện: https://archiveofourown.org/works/11295669link author: https://archiveofourown.org/users/sinkingmyships/pseuds/sinkingmyshipstruyện dịch đã có sự đồng ý từ tác giả. vui lòng không mang truyện đi nơi khác.…
Cùng nhau, thay đổi cục diện này.Lời bài hát ở cuối trích từ bài hát "Cardigan" của Taylor Swift và "Yellow" của Coldplay (Annie Dang cover)AU hiện đại*Lưu ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.Ủng hộ tác giả tại đây o(*≧▽≦)ツ:Ao3: theskyroseLink fic gốc: https://archiveofourown.org/series/4099753Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và chúc mọi người một ngày tốt lành _(:3ゝ∠)_…
Thể loại: Viễn tưởng, tình bạn, tình cảm, hành động, phiêu lưuNhân vật chính: Kori, AmeSố chap: chưa rõ~Nội dung: Kori và Ame là một đôi bạn thân từ nhỏ, cùng học chung trường, cùng sống trong một thôn nhỏ và cùng nhau lớn lên. Vào ngày lễ hội mùa xuân, hai cô cậu bé đã vô tình trao cho bản thân 100 điều ước. Và không biết vì lí do gì mà cả hai đều không gặp được nhau nữa. 8 năm sau đó, cô bạn Ame bắt đầu đi tìm lại người con trai mà mình đã động lòng. Hành trình đi tìm lại cậu ấy sẽ ra sao?…
Summary: "Những gì tôi nói đều là thật lòng đấy, cậu có một giọng hát rất hay." Ivan mỉm cười, giọng cậu nhẹ như gió và ấm áp đến lạ thường, hệt như một bài hát ru vậy."Tôi..." Till ngập ngừng, nó khẽ nuốt nước bọt, vành tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Mặc dù đã được Mizi và Sua khen về giọng của mình rất nhiều lần nhưng nó vẫn chẳng thể nào quen được, huống hồ gì lại được đích thân cậu học sinh đẹp trai nổi tiếng nhất trường khen ngợi."Bộ tôi đã nói điều gì sai rồi hay sao?" Nhận thấy bầu không khí im lặng đến gượng gạo và vẻ mặt cứng đờ của người đối diện, vẻ bối rối xen lẫn lo lắng hiện rõ trên mặt Ivan, cậu vội vàng nói lời xin lỗi. "Nếu có lời nào làm phật lòng cậu thì tôi thành thật xin lỗi."Dưới ánh hoàng hôn chiếu bên cửa sổ, hắt lên khuôn mặt của Ivan, khiến đôi mắt đen hệt như bầu trời đêm của cậu dường như lấp lánh lên và rồi Till chợt nhận ra những lời khen ngợi của các bạn nữ dành cho cậu chỉ đúng được một phần nhỏ.Ivan thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức Till cảm thấy con tim mình đang đập như trống vỗ, đẹp đến phát khóc và lời nói từ trong tâm trí của Till đã buột ra bên ngoài trước khi nó kịp nhận ra."Cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp so với thế giới này rồi đấy.""Hả?"…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…