[Tác giả Thanh Sơn Lộ Viễn -- Thể loại: Truyện Sắc , Đam Mỹ , Cổ Đại ]Bạn đang đọc truyện Phong Diệp Nhất Thu của tác giả Thanh Sơn Lộ Viễn. Đây là câu chuyện về một đệ tử tài giỏi lạnh lùng kiêu ngạo cùng một vị sư phó ôn nhu hiền hòa.Tại nơi sông nước Giang Nam này, thiên nhiên ôn hòa, người cũng nhu tình, Diệp Nghi Bân làm sư phó ở trường này một thời gian, cũng thật thích mọi thứ ở đây.Có điều hôm nay không giống thường ngày, nghe nói sơn trưởng muốn làm mai cho y cùng một vị tiểu thư.Y thật ra chưa kịp bày tỏ ý định, lại bị tên học trò ngỗ nghịch kia đè xuống ở Tàng Thư Các...…
Tỉnh ngủ vừa mở mắt ra liền nhìn đến một cái có màu vàng ánh mắt tuấn mỹ nam tử ngồi ở trước mặt mình, tô mộc mộc thiếu chút nữa té xỉu!"Ngươi... Ngươi là ai?" Nam tử cười tủm tỉm lại đây giúp nàng cởi áo tháo thắt lưng: "Nương tử, ngươi rốt cục tỉnh? Vi phu chờ hảo lo lắng..." Tô mộc mộc thét chói tai: "Ngươi đang làm cái gì!" "Làm chánh sự nha, nam tử ko phải nói cấp cho vi phu sinh mười mấy cái oa nhi..." Tô mộc mộc ôm vạt áo kêu to: "Cứu mạng a! Sắc lang! !" Tác phẩm đại loại: xuyên qua ma pháp Hoàn thành số lượng từ: 175846 Sáng tác tiến trình: đã hoàn thành…
giới thiệu.( Lưu ý: truyện mình viết tự mình nghĩ ta và viết mong mọi người ủng hộ)- Trác Dực Thần 16 tuổi vị mỹ nam yêu kiều cậu đã từng cứu một người nhưng không biết là ai đến khi hắn đến để tìm cậu mới biết hắn chính là Đại Yêu trong yêu giới đều phải sợ.tính cách: hiền lành,dịu dàng.- Chu Yếm ( Triệu Viễn Châu)3400 tuổi có một lần hắn bị thương do thách đấu cùng yêu khác bị thương khá nặng may mắn được cậu gặp và cứu mạng kip, sau khi về lại Đại Hoang hắn tìm hiểu thì biết cậu là một thiếu niên ít khi được ra ngoài hôm cậu cứu hắn là cậu tự ý bỏ ra ngoài chơi nên mới gặp được hắn. tính cách: lạnh lùng, ác độc, cưng chiều phu nhân hết mực.…
Tỉnh ngủ vừa mở mắt ra liền nhìn đến một cái có màu vàng ánh mắt tuấn mỹ nam tử ngồi ở trước mặt mình, tô mộc mộc thiếu chút nữa té xỉu!"Ngươi... Ngươi là ai?" Nam tử cười tủm tỉm lại đây giúp nàng cởi áo tháo thắt lưng: "Nương tử, ngươi rốt cục tỉnh? Vi phu chờ hảo lo lắng..." Tô mộc mộc thét chói tai: "Ngươi đang làm cái gì!" "Làm chánh sự nha, nam tử ko phải nói cấp cho vi phu sinh mười mấy cái oa nhi..." Tô mộc mộc ôm vạt áo kêu to: "Cứu mạng a! Sắc lang! !" Tác phẩm đại loại: xuyên qua ma pháp Hoàn thành số lượng từ: 175846 Sáng tác tiến trình: đã hoàn thành…
Cậu :Jeon Jungkook là một kẻ cô đơn,không biết tình yêu là gì,luôn luôn bị người khác khinh bỉ .Không bạn bè ,không người thân,không được một sự yêu thương như bao người khác ....Cứ tưởng cuộc đời cậu luôn như vậy ,nhưng không ,từ cái ngày mà anh xuất hiện cậu mới biết rằng mình biết yêu .Từ đó cậu luôn lẻo đẻo theo anh Anh : Kim Taehyung giàu có ,trái ngược lại với cậu anh luôn được mọi người yêu thương ,kính mến,hiện nay anh đang có người yêu tên là SominẢ : Somin là một người ngoài hiền trong dữ ,luôn luôn ngoan hiền trước tất cả mọi người còn sau lưng thì như cáo già... …
Tên gốc: 青季 / Mùa xanh, ý chỉ thời kì thanh xuân Tác giả: chcubufy Dịch bởi NgọtPairing: Hàn Thái Sơn x Phác Thành Hạo (Han Taesan x Park Sungho)Tình trạng: Đang tiến hành📍Lưu ý- Không gán ghép lên người thật- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, dịch với mục đích phi thương mại- Độ chính xác của bản dịch chỉ 60-70%- Không mang ra ngoài!Link: https://weibo.com/5849333714/5090981517464426…
Một con mèo nhỏ dễ thương nhưng không yếu đuối.Một con rồng mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng.Khi định mệnh sắp đặt cho mèo gặp rồng thì sẽ ra sao?…
Truyện này hay nên ta copy về :))) Các nàng có thể vào trang cá nhân của t để tìm phần 1 nghe Tác giả : Hoa Dung Nguyệt Hạ Trạng thái : Còn tiếp Nguồn : truyencuatui.netMột trương trăm vạn khế ước, nàng trở thành bà mẹ đẻ thay.Hắn là cao cao tại thượng đế quốc thủ tịch chấp hành quan, phất tay phiên vân phúc vũ.Mà nàng lại là thân thế hèn mọn dưỡng nữ, chỉ vì dưỡng phụ sự nghiệp lâm vào nguy cơ, thành hắn đại dựng mẫu thân. Một sớm sinh nở, ca ca khỏe mạnh, đệ đệ ra tới lại không có hô hấp. Nàng thực hiện khế ước, cầm một bút giá trên trời tiền thù lao từ hắn trong mắt biến mất.Sáu năm sau -- hắn vẫn là vạn chúng chú mục cao lãnh tổng tài, mà nàng lại đánh bậy đánh bạ thành hắn giam cầm ở trong lồng tơ vàng chim chóc! Hắn từng bước ép sát: "Nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được ra tay của ta lòng bàn tay!" Lại không nghĩ một tiểu nãi oa nhi chặn ngang một chân, tay nhỏ chỉ vào nam nhân ông cụ non: "Mộ Nhã Triết, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, đây là bổn bảo bảo nữ nhân!"Nam nhân kinh hãi, chỉ vì này tiểu nãi bao nhi ngũ quan, thế nhưng cùng hắn không có sai biệt tương tự. . .Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, tổng tài, phúc hắc, bảo bảo, hào môn…
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng SinhNguồn: Web NovelTrạng thái: Full[ Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình - Ngôn Tình, Trọng Sinh]Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành......Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất ch…