AllJiro 𐙚 Đuôi loài báo nhạy cảm lắm
Điều cấm kỵ của loài báo đen là ở đuôi của nó, xin đừng chạm vào.…
Điều cấm kỵ của loài báo đen là ở đuôi của nó, xin đừng chạm vào.…
"Kiếp người trôi qua thế mà mặc nhiên cứ để tôi phải lang thang muôn nơi, nhưng từ trước đến giờ lúc nào em ấy cũng cứ dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ tôi sẽ đi mất. Tôi chợt nghĩ rằng con mẹ nó đến chết đi rồi mà em ấy cũng chẳng để tôi yên nữa."…
Wonderland in ur eyes ☁️ just me n you.…
johnny suh có một cậu em nhỏ hơn tận năm tuổi, khoảng cách tuổi tác có dài mà lại hợp tính nhau lạ lùng. thế là ti tỉ những câu chuyện như tâm sự tuổi hồng, vượt qua tuổi dậy thì và học hành thi cử đều là một thân anh lo lắng cho nhóc em, mà nhóc em lại thương anh vô cùng.…
câu chuyện nho nhỏ của otp vminkhá tục, cân nhắc trước khi đọctớ học chuyên ngành anh, mong rằng các cậu sẽ không gặp vấn đề gì lớn…
"Và khi những ánh đèn nhấp nháy trong buồng ảnh. Và những vì sao kia đang bùng nổ. Ta cũng chẳng lo bắt lửa. Tuổi trẻ của tôi là dành cho cậu." - Youth, Troye Sivan.…
câu chuyện về chuỗi ngày vui vẻ của bạn và một jimin nhỏ xíuuuuu.< chỉ đăng tại wattpad bởi tad >.…
đọc đi roài biết…
"Kookie ! Cho tôi xin lỗi !""Biến !""Kookie !!!!!!!""Cậu đi lâu đến thế, sao không đi luôn đi, quay về làm gì kia chứ ?"_____general_intro______Title : Us of those years - Chúng ta của những năm tháng ấyAuthor : Cảnh Hi - Anatole JCouple : Taekook (main), Seokgi, NamjinCategory : fanfiction, boylove, modern, youth, schoolDisclaimer : the character doesn't belong to the author_______________________ STORY BY canhhi-anatolej…
#lấy từ myreadingmanga#nam x nam…
truyện này có nhiều series nên mình sẽ đăng theo từng truyện khác nhau nhé <3nhóm dịch (eng/viet) : passing ghost / kinokomình bị ume yoi rồi hay sao ý @-@Tác giả : k2company…
Phi thực tế và khó hiểu.…
"It's been a while Donghyuck ah."…
"Nhưng đừng bận tâm bởi vì em đang ở Neverland."…
tên truyện: bị bắt-khá tục-răm…
review by youth city 💜…
Hội những người khét tiếng là đanh đá chuyên đi sân si, đâm chọt người khác chính là họ, thật ra thì họ cũng không chừa cả đồng đội cùng hội mình ra đâu.…
một câu chuyện cho vui nên sẽ không có bìa, tôi sẽ giới thiệu trong chuyện.Chủ yếu là những suy nghĩ và tâm trạng của tôi trong thời gian tôi viết thay đổi khá nhiều.Mong là mọi người đọc thấy cẩu thả hay như nào thì đừng chửi tôi vì tôi không phải nhà văn, đồng thời cũng sẽ chẳng gọi cái này là tác phẩm đâu.…