Có một bí mật về thế giới.Bí mật này có ảnh hưởng rất lớn tới thế giới.Nhưng không một ai biết về nó.Điều này dẫn đến việc thế hệ Primo nhập vào luân hồi, quay trở lại một lần nữa ghi khắc thời gian.Cặp song sinh chào đời nhưng chỉ duy nhất 1 đứa trẻ được nhìn thấy.Sawada Tsunayoshi - vật tế mà thế giới dâng tặng cho vận mệnh và thời gian.…
Thiếu gia tập đoàn IT hàng đầu, Trần Hải, là người lạnh lùng, mạnh mẽ và luôn mang dáng vẻ của một "chủ tịch bá đạo" dù chỉ mới 25 tuổi. Một ngày nọ, cậu được sắp xếp gặp vị hôn phu tương lai - thiếu gia Phạm Kha của tập đoàn đối thủ. Phạm Kha trái ngược hoàn toàn: 22 tuổi, ngốc nghếch, luôn bám dính người khác, nhưng lại có một nét đáng yêu khiến người khác không thể ghét nổi. Trần Hải vốn không hứng thú với hôn nhân sắp đặt, nhưng khi gặp Kha, cậu nhanh chóng nhận ra mình không chỉ phải bảo vệ công ty khỏi "bên thông gia" mà còn phải bảo vệ trái tim của mình trước sự chiếm hữu đầy "trẻ con" của Kha.____________________________________Trần Hải ngồi trong phòng làm việc, tập trung vào tài liệu, thì cửa bật mở. Phạm Kha lao vào với nụ cười toe toét, cầm theo một túi đồ ăn."Hải ơi! Nghỉ tay chút đi. Em mang trà sữa đến này!""Anh đang bận," Trần Hải lạnh lùng đáp mà không thèm ngẩng đầu."Nhưng mà em nhớ anh!" Kha bĩu môi, đặt túi đồ lên bàn, sau đó vòng ra sau ghế, ôm chặt lấy cổ Trần Hải."Kha, buông ra. Đây là công ty, không phải nhà.""Nhưng anh là của em! Em muốn ôm!"Trần Hải thở dài. Cậu biết rõ nếu không dỗ dành, Kha sẽ làm ầm lên. Cuối cùng, Trần Hải đứng dậy, quay lại đối diện với Kha."Chỉ một chút thôi. Đừng quậy nữa."Kha lập tức nhón chân hôn lên má Trần Hải, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Em biết mà, anh cũng thương em!"…
Sawada Tsunayoshi lơ lửng trên bầu trời, ngọn lửa Bầu Trời trên vầng trán bập bùng cháy tựa như cố đem lại chút sinh khí lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của y.Nhưng vô dụng.Tsuna ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, lại cúi xuống nhìn về đám người đối diện. Y trông thấy bọn họ hò hét gì đó, nhưng nghe không được.Y hồi tưởng lại cả cuộc đời mình rồi muộn màng nhận ra rằng việc bị bỏ qua cũng không đến nỗi tệ là bao.Trước những giây phút cuối đời, Tsunayoshi ngừng dãy dụa, dù cho vận mệnh của y chưa hẳn phải đi đến đoạn kết.Nhưng biết sao cho được, cái khoảnh khắc trầm xuống biển sâu tăm tối, lần đầu tiên được ấp ôm, Tsuna đón nhận cái chết của mình.…