[ReiShi] Sonder
Sonder [noun]: khi bạn bất chợt nhận ra rằng giữa dòng đời vội vã, bất kì ai cũng đều có một câu chuyện của riêng mình mà bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu hết...…
Sonder [noun]: khi bạn bất chợt nhận ra rằng giữa dòng đời vội vã, bất kì ai cũng đều có một câu chuyện của riêng mình mà bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu hết...…
Hoa vô sắc tựa như đóa hoa hở trên thế gian này chỉ tiếc nó lại không có màu sắc?! Nó nở rộ tuy đẹp nhưng không màu không mùi tựa như cảm xúc của người con trai tên Hanagaki takemichi này không màu chỉ là 1 màu trắng thuần túy nhưng lại u buồn đến khó tả? Vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết đẹp tựa như bông hoa hồng trắng được nuôi dưỡng kĩ lưỡng ... Nhưng lại chẳng toát lên được 1 chút gì gọi là tự do và hi vọng cả...----------------------------------------------Lưu ý : truyện không giống manga hay anime không hay vui lòng không buông lời cay đắng tổn thương đến tui lắm.…
Pé Sunoo đường đường chính chính pick anh Sunghoon từ khi pé mới lên 5. Mà cớ sao lúc cả 2 lên đại học lại mọc đâu ra thêm 5 cái vệ tinh? Không được, pé nhất định không cho điều đó xảy ra_________"Lovers" - Start: 04/01/2024…
"Ai đem hồ điệp khắc vẽ thành tượng Ai ở ngàn năm trước đợi chờ một hồi Hồng trần luôn là giấc mộng Hà cớ phải hỏi thị phi Nhiều lần trải qua tang thương Càng hiểu được không hối hận.Ai đem tâm hoa hóa thành nước mắt Ai trong giấc mộng mãi bên nhau Đời người như ly rượu này Có uống thế nào cũng đều say Quá khứ như mây khói Thản nhiên đi đối diện Nước mắt lạnh buốt bay theo gió thổi Mới biết được mùi vị ly biệt.Bao nhiêu sương lạnh bấy nhiêu tan nát cõi lòng Biết bao điều không biết rồi cũng tự nhận thức Hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy Mới biết trân quý lúc hoa nở Bao nhiêu tìm tòi thì bấy nhiêu gánh nặng Bao nhiêu cảnh vật vẫn vậy và em vẫn là đẹp nhất."…
BL, BGTruyện bị OOC. Không thích vui lòng click back ạ! Các char thuộc về #TRUMP_COMIC 💥Muốn tìm hiểu về fd vui lòng ib trực tiếp cho acc này💥. Vui lòng không reup khi chưa có perCấm sao chép dưới mọi hình thứcCấm đục thuyền…
cuộc sống dưới mái trường của sáu đứa học sinh bất trị.kèm theo một số nhân vật khác.Fic đầu tay, thông cảm vì còn nhiều sai xótĐừng đọc giới thiệu, đọc truyện ý. Vì tớ ko biết giới thiệu thế nào cả =))Đọc truyện cố nhớ tên và cung hoàng đạo nha :v…
Sủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^…
Văn án: Thiết Mộc Dương lớn lên cùng với Võ tướng của Tống Bang thuở thiếu thời. Mộc Dương bẩm sinh thân thủ nhanh nhẹn, được rèn luyện nên lại thêm võ công cao cường, nhưng vì còn trẻ người non dạ, tính tình ngang ngược hiếu thắng nên không được trọng dụng. Thiết Mộc Dương vì một lòng muốn phò tá Đại tướng nên bất chấp lời ra tiếng vào gia nhập binh đoàn tham chiến, dù là ở vị trí thấp nhất cũng không màng. Ba lần ra trận dưới trướng Đại tướng quân, Thiết Mộc Dương dần khẳng định được phẩm chất ưu tú, nhiều lần lập công lớn nên được tín nhiệm bổ làm Điện Soái trấn giữ Tây La thành của Tống Bang. Một thời gian sau, thân phận nữ nhi bại lộ, Thiết Mộc Dương liên tiếp gặp không ít khó khăn. Trận cuối cùng Thiết Mộc Dương đem quân chinh phạt Lạc Hầu man di xưng đế phương Bắc, dẹp đường cho Tống Bang thống nhất thiên hạ. Tiếc thay, Mộc Dương không ngờ được trong quân có nội ứng, đoàn quân bị man di mai phục ở hẻm núi Tây Lăng ..Trận Lạc Hầu thảm bại, Thiết Mộc Dương đến Tây Lăng một đi không trở về.. Thất bại lần đó của Tống Bang trở thành động lực khích lệ những Bang thuộc địa vùng dậy giành độc lập. Đế Vương đương triều của Tống Bang bị phế truất. Viên Võ Tướng được tín nhiệm lên ngôi, lấy hiệu Cảnh Minh.…
Kamigami no sekai.Tác giả: Takahashi Yoshiko.Minh họa: Takahashi Yoshiko.Thể loại: hành động, viễn tưởng, light novel.Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.Vì một lí do nào đó mà lịch sự dần trở nên phai mờ. Những thứ nhân loại biết thực sự quá ít, chủ yếu qua sách vở và những lời kể của người xưa truyền lại, chưa ai chứng thực được điều đó, không một ai. Họ chỉ dùng quan điểm của bản thân để khẳng định thực hư của vấn đề và bắt mọi người nghe theo, mặc dù vẫn chưa từng thấy hay chứng kiến những sự việc đã xảy ra.Và có một khoảng thời gian trong lịch sử sử được gọi là..."Kỉ nguyên trống."Khoảng thời gian biến mất hoàn toàn khỏi tri thức của nhân loại. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ cuộc và để kiến thức về nó chìm vào dĩ vãng.Trong một lần khai quật, do sự phát triển của khoa học và ma thuật, con người đã thành công phục hồi một quyển sách cũ. Trên đó chỉ ghi một câu duy nhất."Kì thứ hai: Đại chủng đế."Chính xác thì khoảng thời gian trống trong lịch sử có rất nhiều, đặc biệt là trước công nguyên, cho nên vẫn chưa thể xác định cái được gọi là "Kỉ nguyên trống". Và những câu hỏi xoay quanh nó cũng được đặt ra rằng..."Thế giới này đã được sinh ra như thế nào?"(Mấy chương đầu mình chưa kịp edit nên mấy bạn thông cảm hem, mình sẽ edit dần và trong quá trình này cốt truyện sẽ bị thay đổi đôi chút nên nhiều lúc các bạn cố gắng hem, nếu bạn là kiên nhẫn thì đọc từ đầu, còn không thì đọc từ chương 12 nhe. Like và share để ủng hộ cho mình nhe, iu mn…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…