/ἀταραξία/ - trạng thái tâm lý hoàn toàn thư thả, bình tĩnh, không muộn phiền lo lắng của con người. ở hy lạp, người ta coi ataraxia là một trong những trạng thái cảm xúc bậc cao khiến con người ta hạnh phúc nhất." anh thích em, vì lúc ở bên cạnh em anh cảm thấy yên bình "|started : 20.06.2023||finished: 03.08.2023|…
SHORTFIC | BUỒN CHO AI XEM"Tất nhiên rồi, mất mặt đến vậy đấy. Vì Mark Lee không có tình cảm với tôi, nên tôi rất mất mặt."• Cưới trước yêu sau• Số chữ: -Written by Đào.Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.…
Giữa muôn vạn người: Chúng ta đã từng gặp nhau?Author: Eunnie ChanVì tình yêu với Bông Dĩnh cũng như quay lại thời cặm cụi viết fic, Fanfic này đã ra đời. Món quà này tặng cho các mems page Hoắc Kiến Hoa & Triệu Lệ Dĩnh - Bông Dĩnh VNFC nói chung. Còn nói riêng fanfic này tặng cho Meep, Angela, BEM, NhiNhi, Thuỷ Thiên Hà và các ad khác của page. Fic này họ không phải là Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa như trong đời thật mà họ sẽ là Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa trong câu chuyện của riêng tác giả.Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả!Đây là một câu chuyện hư cấu. Mọi tên riêng, tên nhân vật, địa điểm, và các tình tiết đều là sản phẩm từ óc tưởng tưởng của tác giả hoặc được hư cấu. Bất kỳ sự trùng lặp nào đối với những nhân vật có thực, dù còn sống hay đã mất, các sự kiện, các địa điểm hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên.…
bạn tôi bảo em ra đi nhẹ nhàng. thật mỉa mai. em rực rỡ như nắng hè trưa tháng sáu, khi em đã từng tươi cười rạng rỡ ngoài sân, vạt áo đồng phục ướt mồ hôi. cái chết của một người như vậy sao có thể nói nghe bằng hai từ "nhẹ nhàng"?…
ONE SHOT | CHIẾC Ô CỦA CHÀNG VỆ SĨEp.7 series 🌸 Tập viết lúc bị Writer's Block 🌸"Na Jaemin là một người dịu dàng, tiếp tục trưởng thành và làm một người tốt, làm một thầy giáo tốt chính là sự trả thù của anh dành cho thế giới xấu xa mà anh đã từng sống. Còn sự trả thù của Huang Renjun, có lẽ đã phải dài dòng, vòng vo, mệt mỏi và tính toán hơn rất nhiều."• Hiện tại đan xen quá khứ• Số chữ: 19,336Written by Đào.Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.…
@badappurupai_AO3Lưu Tranh cảm nhận được bàn tay Triển Trí Vĩ đưa tới nắm lấy mình, cậu liền rụt người sang phía bên kia, giọng nói truyền ra từ trong chăn rất nghiêm túc: "Cái giường này bị hỏng rồi, nó dính chặt em lại, em không dậy nổi." Triển Trí Vĩ chỉ thấy cậu vô cùng đáng yêu: "Em sợ rồi, đúng không?"…
Tôi nhận Re- Quest tất cả các cặp trong Identity V. Ngoại trừ ngôn lù . Độ dài : ngẫu nhiên chap.(Không tính chap đầu và chap cuối) vì nhận Re-Quest nên chắc là chỉ One shot là nhiều. Thân Black_Octoppus…
Tôi là Jessica, vốn là một con người bình thường. Người ta nhận xét tôi là một người nhút nhát nhưng tôi cũng phải công nhận là như vậy thật.18 tuổi là số tuổi đẹp nhất của con gái Hàn Quốc, nhưng hiện tôi không có dự định gì cho số tuổi này. Hằng ngày tôi chỉ đi học vào buổi sáng, ngày nghỉ thì còn làm thêm ở quá cafe gần trung tâm. Nhưng mỗi buổi tối, tôi đều đi một quãng khá xa từ nhà để đến xem một buổi biểu diễn đường phố.Hôm ấy về nhà, tôi lướt weibo và thấy một vài video biểu diễn đường phố của anh ấy. Nhanh chóng, anh nổi như cồn, còn tôi vẫn nhút nhát như thường. Nhiều ngày sau đó, tôi chỉ đứng trên đường phía trên nhìn xuống, không thể đến đó được vì quá đông, fan hâm mộ xếp loạt loạt như vậy. Mặc dù ngày nào tôi cũng thấy dưới chân anh có 2 ly cafe ấm nóng bóc khói, nhưng dù người đã về khi kết thúc, tôi cũng né tránh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nên keo kiệt giữ anh ấy cho riêng mình.___Tuôi nói thiệt là lúc đầu tui không định up cái này lên đâu, tại vốn fic này chỉ là tui rảnh rỗi rồi ngồi viết lách, ai ngờ nó lại xong thật :((( Mà lỡ rồi, tui giữ một mình cũng có tui đọc thôi chứ ai, nên up lên đây luôn :(((Nói trước đây chỉ là do viết lách mà ra nên từ ngữ không trau chuốt, cũng có đôi khúc khó hiểu nên ai không thích có thể không đọc :(((*Không đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn =")))…
📖. Sau đại chiến Ninja lần thứ 4, trong một nhiệm vụ bí mật, Hatake Kakashi bị một thế lực kỳ lạ truy sát. Kết quả là một vết nứt không gian mở ra, nuốt chửng anh và đưa anh đến một thế giới hoàn toàn khác Tokyo hiện đại.Ở nơi không có chakra, không nhẫn thuật, không có những thế lực bí ẩn nhòm ngó.Kakashi gặp tôi một nhân viên văn phòng bình thường.Một mái nhà.Hai thế giới.Một người từng sống vì chiến tranh.Và một cô gái chỉ sống vì lương tháng và truyện tranh.Cuộc sống hiện đại vốn yên bình giờ đây bị đảo lộn hoàn toàn khi tôi trở thành người che giấu sự thật rằng anh là một nhân vật hư cấu bước ra từ thế giới truyện tranh.Nhưng nếu anh không chỉ là nhân vật?Nếu giữa tôi và anh là định mệnh đã được cột chặt?___________Ngày bắt đầu : 30/6/2025Tác giả : Hữu Nguyệt LanChuyện nhây , tụcTui viết văn còn lủng củng nên cân nhắc trước khi xem ạ!…
Thể loại: SE, ngược, nhẹ nhàng, yaoi, ...Author: Tiểu Ní" Cappuchino có vị gì nhỉ? Thứ thức uống đơn giản ấy vì cái gì lại khiến cậu cố gắng thưởng thức như vậy "Có người đã nói với cậu rằng ban đầu khi vừa chạm môi sẽ cảm nhận được mùi vị ngọt thơm của chút bọt sữa, uống vào một ngụm sẽ cảm thấy được sự hòa quyện độc đáo của mùi hương thơm ngọt cùng vị đắng đặc trưng của cà phê. Nhưng sau cùng, khi đã trôi xuống thanh quản thì sẽ rất nhanh mà cảm nhận được mùi vị đắng độc nhất của cà phê, chút sữa ban nãy như bốc hơi khỏi miệng. Để lại trong từng ngóc ngách của những nơi mà cà phê đã đi qua một vị đắng chát đến thấu lòng Bản thân cậu khi nhận được câu trả lời ấy đã có chút nhói lên, bỗng dưng cảm thấy thứ thức uống kia có chút quen thuộc, tựa như...mảng kí ức đã bị chôn vùi nào đó, nay lại vì nó mà xới tung lênVương Nguyên rất ghét phải nhớ lại, vì thứ cậu muốn quên đương nhiên không phải sẽ nhanh chóng như gió thu nhẹ dịu. Muốn xóa kí ức ấy cứ như ham muốn xua tan đi cái nắng chết người của mùa hè. Nhớ lại khác nào bắt cậu không phòng vệ mà nằm giữa sân bay đầy nắng, chẳng khác nào bắt cậu tự cứa vào tim mình...Cậu từng vì ai mà lại phải tập thưởng thức cái mùi vị nồng đắng của cà phê như vậy chứ, đã từng vì ai mà phải cố quên đi một mảnh kí ức đã vỡ tan đến mức không thể nhặt lại như vậy. Rốt cuộc là vì ai chứ...…