(BL) TÂM TỐI
đại dịch zombie đã làm cho dân số sảm sút ,số lượng omega ngày càng giảm Cố Phong -alpha trội cùng em gái omega của mình phải làm như thế nào đây?...…
đại dịch zombie đã làm cho dân số sảm sút ,số lượng omega ngày càng giảm Cố Phong -alpha trội cùng em gái omega của mình phải làm như thế nào đây?...…
Anh vẫn sẽ lặng im..để nhìn em một cách riêng nhất.Chỉ anh thôi mình anh sẽ ôm trọn phút giây ấy, phút giây anh và em mỉm cười.…
ngọt-hài ^___________^,nghe bài hát của truyện này nga(nguồn zingmp3)------up on a christmas night-------http://stream.mp3.zdn.vn/fsfsdfdsfdserwrwq3/22c012e86e98050017ede2b2ace83a07/4eabe5cd/7/03/7037b98691ba45cc5c1df641722087d1.mp3******chúc vui ^_________________^…
Thế giới luôn có những góc khuất chẳng ai có thể nhìn thấy nó. Góc khuất đấy chính là những phần tối tăm của một đời người, là sự gục ngã âm thầm khi chợt nhận ra mình là một con người....…
Tổng hợp bản dịch những fanfic mình thích về AllxSanji trong series One Piece. Truyện chủ yếu đến từ AO3, Lofter và pixiv. Hãy đọc những lưu ý dưới đây trước nhé!1. Mình dịch truyện CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu. Nếu bị yêu cầu, mình sẽ lập tức gỡ truyện. 2. Link fanfic sẽ được gắn ở đầu chap, nếu thấy hay, hãy vào link và ủng hộ tác giả nhé! (Kudos/Thả tim).3. Mình dịch đơn giản vì yêu thích và muốn được đọc fic trong tiếng mẹ đẻ, chứ vốn không có chuyên môn dịch. Bản dịch của mình không thể hiện văn phong tác giả, và có thể có sai sót. Hãy thoải mái góp ý nha!4. Xin được nói trước: Mình là một proshipper, chắc chắn sẽ có fic CP tag Loạn luân (Incest). Nếu chúng ta không cùng mindset, hãy nhẹ nhàng lướt qua đời nhau ^^5. Sẽ có cảnh báo với fic rating M và E. Tôi bị ngoo, tôi vô tri, và tôi miễn trừ trách nhiệm nếu bạn đọc fic không phù hợp với lứa tuổi.*Cover art là của mình nhé. (@nql1607 on X)…
Truyện mình viết ra trên phương diện mình là Apink's Park Chorong, hi vọng các bạn đọc sẽ có 1 vài phút dây thư giãn sau những giờ căng thẳng đầy mệt mỏi của cuộc sống, cùng cười cùng khóc thật thả ga nhé ^^~…
Về mình, về cuộc sống học sinh của mình ở nước ngoài, về cách mình trở thành người lớn, bấp bênh ra làm sao. Đôi ba mối tình gà bông nữa!…
Một câu nói truyền cảm hứng luôn vang vọng trong đầu: "Trên thế giới này luôn có bình đẳng và công bằng, chỉ cần luôn hướng thiện trở thành người tốt đối đãi chân thành thì luôn nhận được sự dịu dàng của thế giới, công lý được thực thi, dối trá luôn bị sự thật vạch trần" nhưng có đúng như vậy trên hành trình tìm kiếm mưu cầu cuộc sống viên mãn với Hạ Nhiên sống thiên về tình cảm không thì điều đó cần kiểm chứng.…
Nếu fic này có phát triển thêm sau đó thì tui sẽ đổi tên truyện. Tên này là để hợp với chapter oneshot hiện tại.…
Các nhân vật được đưa vào một rạp chiếu phim bí ẩn để xem lại quá khứ, tương lai hoặc vũ trụ song song của chính họ.…
-Seung-hyun cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ ?-Hãy bỏ tay ra khỏi người tôi , đối với tôi anh chỉ là một tiền bối không hơn không kém !-Vậy rằng bấy lâu nay cậu khinh rẻ tình cảm của tôi sao ... ?-Đúng thế , giờ thì tôi không muốn nhìn thấy anh nữa . Biến đi !!! .........…
Thể loại: Trinh thám, học đường, bromance pha lãng mạn.- Lần đầu viết về thể loại này, không biết ổn không 🥲, trái ngược lại hoàn toàn với cái mindset của tui ln.…
Ảnh bìa: Commission - Artist: Святогор РазрушениеMẹ bảo đừng đi lang thang không là gặp sói đó, nhưng anh sói này đẹp trai quá mẹ ơi...…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Đêm hôm trước thầy đã ở lại phòng ký túc của Yuta, và bỏ quên kính râm khi rời đi vào sáng hôm sau.…
Nếu vào lần cuối cùng gặp em, Anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi cần lặng im...Nếu anh kịp tới ngồi cạnh em,Khi em với gọi anh trên chặng đường nối lại niềm tin ...Và nếu những lúc rối bời anh kéo tay em tới,Nhẹ nhàng nói cho em nghe câu chân tình,Nếu lời nói dối bị nhìn thấu,Và anh mới là người đau khi phải giấu cho riêng mình..."Dòng kí ức viết vội vàngGiấu đi từng tiếng thở thanNhững điều nuối tiếc muộn màngĐến bao giờ hết ngổn ngang?""Anh cũng không biết nữa, anh không biết mình sẽ ngổn ngang trong nỗi nhớ em đến bao giờ...""Có lẽ... là tới khi mình gặp lại nhau, thêm một lần nữa."Sau một tuần suy đi nghĩ lại, tui quyết định mang tới, những mẩu chuyện ngổn ngang, dang dở... mà có lẽ, phải có thật nhiều quyết tâm, mới dám đăng tải.Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Những câu chuyện ngắn về cuộc sống của Gojo, Yuta và những chú thú bông đáng yêu.…
Giữa lòng một thành phố xinh đẹp mà xa lạ, khi đất trời đang dập dìu cho khoảnh khắc chuyển giao từ cuối xuân sang hạ, có hai đứa trẻ từng là cả mùa hè của nhau rồi bỗng chốc hóa người dưng giữa những dòng xoay hối hả của cuộc đời. Trong cái nắng chiều dần nhạt của những ngày lập hạ đầu tiên, khi nhiệt độ chỉ giao động ở chừng 23 độ, không khí dịu dàng hòa cùng những cơn gió mát lành, có hai người - tương phùng, lần nữa nhờ cái duyên cả đời mới có một lần.Tới lúc hoàng hôn kia dần buông, chẳng ai biết chờ đợi phía trước sẽ là một đêm trăng thanh gió mát khiến thành phố như dịu lại hay sẽ là một cơn mưa đầu hạ rả rích làm u tối cả con phố dài. Thế nhưng, họ vẫn chọn tiến về phía trước, dẫu biết rằng tình cảm này cũng như gió không thể mãi dừng lại nơi kẽ tay, hay mây rồi tới lúc trôi xa khỏi bầu trời mình từng trú ngụ. Giữa quá khứ, thực tại và những giấc mơ, giữa những quen thuộc và xa lạ, họ lặng lẽ viết tiếp lời hứa về mùa hè kế tiếp dưới những tán cây bàng cao lớn, xanh ngắt, để mặc cho định mệnh dẫn lối qua những hư ảo của nhân duyên."Mùa hè tới, mình sẽ lại gặp nhau.""Hứa nhé?""Tớ hứa với bạn!""Nhất định, bọn mình sẽ còn gặp lại."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Hoa, dù có nở rộ hay mãi chẳng hé, vẫn sẽ lay động khi có cơn gió thoảng qua. Tình yêu, dù còn yêu, hay đã hết, vẫn luôn tồn tại. Có câu hát rằng: 愛が通り過ぎた跡に 咲かない花が揺れている - 'Trên dấu vết nơi tình yêu đã đi qua, bông hoa không nở vẫn khẽ lay trong gió'. Dù cho... tình yêu đã đi qua, nhưng sự rung động vẫn còn đó. Một cảm xúc... sau cuối của tình yêu, khi vẫn còn gió, vẫn còn hoa, nhưng tất cả đều lặng im... toả hương, thứ mùi hương riêng biệt, thân thuộc, chỉ loài hoa ấy mới có, vẫn sẽ len lỏi theo gió cuốn vào những ký ức xưa cũ, dù đoá hoa ấy có nở rộ, hay mãi chẳng hé.Bạn sẽ làm gì, khi nhận ra người mình yêu và yêu mình sâu đậm, đã chẳng còn chút 'cảm xúc' yêu nào với mình?Còn bạn, bạn sẽ làm gì, nếu phát hiện ra... mình có những cảm xúc, những ký ức, những mối liên kết đặc biệt, với... một người... không phải người bạn sắp kết hôn?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…