TKLST?
OFF…
OFF…
Ngược dòng thời gian về quá khứ, nơi xảy ra vụ cháy hôm ấy, một cô gái đã vĩnh viễn để lại linh hồn trong biển lửa, thân xác cô cũng được người ta hỏa thiêu. Nhưng cô có thể đã chết về thể xác, nhưng linh hồn vẫn còn vất vưởng, tìm cách quay lại hiện tại để làm nốt điều còn dang dở...Chỉ khi ước nguyện hoàn thành, ngọn lửa tiễn đưa mới cho cô tái sinh lần nữa...…
Bị cạn ngôn ( ͡☉⁄ ⁄ ͜⁄ ͜ʖ̫⁄ ⁄ ͡☉)Nguồn: Google-sama :v…
Vkook…
Tôi đã trở thành Archie Athelstan người anh trai mất tích của nhân vật chính swan Athelstan kẻ đã gây ám ảnh cho nhân vật chính.Đây chỉ là thế giới trong cuốn tiểu thuyết "Sự tái sinh của anh hùng"Nhưng cứ như này sống thì đâu có được......giải quyết nhân vật chính nhỉ.…
"....""Thường ví von người con gái là đoá hoa tươi thắm của cuộc sống. Tôi tặng cô""....""Bông hoa đang nở rất đẹp. Nhưng lại tự đẩy hết nguồn dưỡng của mình sang cho đám cỏ dại bên cạnh"..."Ở đó có anh, đúng không?""Không bao giờ tôi rời bỏ cô"___________Tình tiết không liên quan đến cốt truyện gốc.Không có logic trong fic này. Vứt não trước khi đọc.100% nhân vật bị OOC cực kì nặng. Khuyến cáo clickback ngay nếu không muốn một ngày tuyệt đẹp bị phá huỷ bởi mấy chương truyện vớ vẩn.Fic tôi luật tôi, có sạn bạn nhặt. Không hợp ý bạn xin mời đi tìm fic khác.…
Câu chuyện bắt đầu từ thị trấn Alstoria, khi một thương nhân lữ hành Edric tìm thấy và cứu mạng một sinh vật kỳ lạ Harry trong đêm mưa vì kiệt sức. Họ quyết định mưu sinh kiếm sống cùng nhau và có nhiều sự tính toán khác nhau. Harry che giấu thân phận và nắm nhiều thông tin về " Ngày Tận Thế " và chỉ có Geniyankee mới có thể ngăn lại được chuyện đó. Và khi họ gặp được một mạo hiểm giả tập sự Elias rồi cùng nhau chống lại " Ngày Tận Thế ". Giới thiệu Main Char:Avi / vai EliasKihel / vai EdricNavi / vai Harry…
chuyện của lũ rắn hôi nách cắp sách đi học quân sự…
Nếu đổi lại người chết là Till…
"y/n lại thấy cơ thể mình lấm lem bùn đất. hôi hám và ẩm mốc như thể đám rong rêu mọc dại ven những ngóc ngách tối om. ấy thế mà trong một khắc ngắn ngủi, em đã khao khát bản thân mình có được sức sống mãnh liệt như đám rong rêu ấy. không cần là một nhành hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời rực rỡ, càng không cần là bất kì loài hoa tôn quý nào khác. bởi vì là kẻ tầm thường, mới có mong muốn tồn tại lớn lao đến thế."- đào dương.…