Hạ Vy là một con nhỏ bánh bèo ko hơn ko kém, chỉ vấp vỏ chuối do mình vứt mà xuyên không thành nữ phụ háo sắc trong bộ truyện của con bạn thân ."Nữ phụ ngu ngốc,não phẳng!(*'>д<)Thiên a~ Ông thật là bất công nha!"" Không được ! Ta phải vùng lên, thoát khỏi số phận bi thảm nữ phụ!@_@"...Lưu ý truyện có những từ ngữ hơi tục xíu xíu, ai bị dị ứng thì mời đi cửa sau ra nha!Viết theo cảm hứng, mới viết lần đầu mong đừng lấy gạch đá chọi…
Thanh xuân của mỗi người diễn ra theo nhiều cách. Tôi hay bạn đều đã, đang và sẽ bước qua thanh xuân. Thanh xuân ngọt ngào rồi cay đắng. Nụ cười rồi nước mắt. Yêu rồi hận. Xa rồi nhớ. Gặp gỡ rồi chia ly. Âu cũng là để ta hiểu, ta biết và ta khắc cốt ghi tâm một thời thanh xuân tươi đẹp.Gió thuộc về bầu trời, mây thuộc về thiên không, nơi nào cho tôi và bạn dừng chân?Thanh xuân không phải là một quãng thời gian đẹp nhất, nhưng đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời. Nơi đó, có tôi, có bạn, có nắng, có mưa, có u sầu ảm đạm, có hưng phấn tột cùng.Tôi không biết bạn sẽ như thế nào sau 10 năm nữa, nhưng tôi biết, tay bạn ấm và nụ cười bạn lấp lánh trong nắng thu. Một buổi chiều hoang, tôi đi tìm bông hoa của tuổi thanh xuân. Màu sắc nào cho thanh xuân của tôi, của bạn, của chúng ta. Không phải là sự lựa chọn càng không phải đánh đổi. Đơn giản là cuộc sống.Những câu chuyện hôm nay tôi kể, có thể chỉ là thoáng qua, có thể là chính thanh xuân của tôi. Có hối tiếc, có vấp ngã, có đau đớn, mới là thanh xuân. Tuổi trẻ, với ước mơ và khao khát. Làm sao về lại những ngày xưa?Một fanfic mà tôi viết trong những ngày tuổi trẻ hoang đường. Tôi không biết sau rất nhiều năm tháng nữa, khi tôi lật giở lại những trang wordpress, tôi sẽ cảm nhận ra sao, thấy nó như thế nào, nhưng có một điều tôi hiểu hơn ai hết, tuổi trẻ là để phung phí ước mơ, là để yêu không toan tính, là để vui với cuộc đời rộng mở, là để cho đi mà không cần nhận lại, là để nuối tiếc và sai lầm. Tôi tin rằng, dù chỉ là một fanfic, nhưng trong câu…
-Ngoan ngoãn ở đây chờ ta! Khi ta hoàn thành việc đã làm cũng chính là lúc ta đến đón con! - Hắn xoa đầu cô, mái tóc xù xì khá giống hắn nhưng lại có chút giống anh, ko chần chừ cô nắm tay hắn đặt lên mặt mình vừa giữ lại vừa có chút luyến tiếc đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn hắn - Mẫu thân, người đừng đi!đừng bỏ hài nhi 1 mình! - cô nức lên nói với hắn Ngước nhìn tắm biến đề chữ "cô nhi viện", mắt hắn khẽ trầm xuống hắn ko muốn xa cô, con gái của hắn, làm sao hắn nỡ chứ! Con ngươi thu lại che đi giọt nước mắt, hắn cuối xuống hôn lên trán cô coi như lời từ biệt cuối cùng rồi đứng dậy quay gót bỏ đi- Mẫu thân, mẫu thân! Đừng bỏ hài nhi! Hãy cho con đi theo người! Đừng bỏ con! - cô chạy theo bóng dáng ấy cố nắm lấy bàn tay của hắn nhưng tụt lạiCô vấp ngã khiến hắn vội quay lại đỡ cô dạy, phủi nhưng lớp bụi trên áo rồi quay góc bỏ đi. Tuy về ngoài ko sao nhưng bên trong lòng hắn đau đớn, ko nỡ bỏ cô lại, ko nỡ nghe tiếng khóc cũng như thấy giọt nước mắt của cô! Nhưng đành vậy, việc hắn cần làm bây h là giao chiến với anh!…
"Còn hẳn một phút, quá đã." Nó nghĩ. Không hề hoảng loạn, nó đi chầm chậm về lớp nhưng bạn nam cao cao kia thì không như thế. Cậu ta chạy nhanh, kết quả đụng trúng Uyển Ngọc. Nó vấp chân, té ngay bậc thềm trước cửa lớp học.Thằng Trí ngồi đầu bàn lên tiếng ngay: "Mới sáng sớm làm quả chào hỏi thú vị phết đấy." "Thú vị con khỉ á." Giọng nó lanh lảnh đáp lại.Nói rồi nó phủi bụi dính trên tay, vẫn không ngừng xuýt xoa: "Eo ơi, đau 1 nhục 10." "Mà thằng kia còn không xin lỗi? Mới đầu tuần gặp chuyện xui rủi rồi. Nhớ hôm qua xem bên Xa Lộ Zodiac thấy bảo tuần này vui vẻ, tích cực." - nó nói lí nhí.Đó là cách mà nàng Uyển Ngọc yêu hội họa va phải chàng Thanh Ca yêu nhạc lí. Tình yêu của họ mở ra một cánh cổng đầy ngọt ngào và cũng không kém thử thách.…
Tên gốc: Đột nhiên trở thành tác giả viết truyện bách hợp thì phải làm sao? Tên gọi vắn tắt: Philophobia ( đây là hội chứng một bệnh tâm lí và là nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện)Thể loại: bách hợp, cường x cường, hài, nhất thụ nhất công, công theo đuổi thụ, thụ là gái thẳngTruyện có 70% là sự thật, là cuộc sống của tác giả. Văn án. Là một cô gái mắc chứng bệnh Philophobia Phương hâu như hạn chế tiếp cận với tình yêu. Cô không muốn làm tổn thương người khác. Trong một ngày buồn chán cô lại không hẹn mà đến trở thành một tác giả truyện bách hợp. Vốn là một hủ thuần bỗng dưng lại trở thành một tác giả viết truyện bách hợp, không có sự hiểu biết cũng như kiến thức về les, Phương bắt đầu viết truyện theo thông tin của một người đưa cho. Sự thiếu hiểu biết khiến cô vấp phải một số vấn đề, chán nản muốn buông bỏ nhưng cuối cũng lại tìm thấy niềm cảm hứng viết. Cùng đó là sự xuất hiện của cô nàng ngoại quốc Ryan. Cô nàng này đã đem đến nhiều sự thay đổi cho cuộc đời của Phương. và tại sao trái tim cô lại loạn nhịp khi nhìn Ryan cơ chứ!!!!Tác giả: Zen ( là tui á )…
Câu chuyện về chòm sao thứ nhất: Bạch Dương và chòm sao thứ tư: Cự Giải.Hai chòm sao mà mọi người luôn cho là nước với lửa. Đây là cặp đôi đầu tiên mình viết, có sai sót xin bỏ qua, nếu thấy hay thì ủng hộ mình, và cmt cặp đôi bạn thích tiếp theo, mình sẽ xem xét và đưa "lên sàn" Những người trẻ với thân phận rắc rối cuốn vào nhau, tưởng chừng như không lối thoát, nhưng tuổi trẻ mà, họ vẫn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.Nhân vật chính: Cự Giải + Bạch Dương.…
Thiên Lam với Bảo Khánh ngày xưa cùng một ngôi làng và nảy sinh tình cảm khi hai gia đình gần nhau và thân thiết . nhưng vì công tác của cha mà Thiên Lam phải đi Duy Thì 4 năm trời không có cơ hội gặp lại Bảo Khánh . Bảo Khánh cũng rất buồn và sau khi Thiên Lam đi được 1 năm , Khánh theo người anh trai của mình lên Đông Tuyền vì anh có công ty ở trên đó . Qua 4 năm ở Duy Thì , ba Thiên Lam lại đươc điều lên Đông Tuyền . Trong khi đó hai người gặp lại nhau nhưng không nhận ra , chỉ duy nhất người bạn thân của Thiên Lam và Bảo Khánh tên Diễm Thư mới biết được vì cô hiểu hoàn cảnh của hai người và biết rõ hai người như thế nào . Thiên Lam thì cũng không hề giàu sang , Bảo Khánh do có anh trai làm giám đốc công ty trên Đông Tuyền nên cũng khá giả . Diễm Thư là một cô chủ nhỏ giàu sang lại được ba mẹ chiều muốn gì được đấy . Khi Bảo Khánh và Thiên Lam nhận ra được nhau cũng dựa theo cảm tính và cảm xúc chính bản thân nhưng hai người cũng có nhiều khó khăn phải vấp qua . cô chủ nhỏ Diễm Thư cũng tìm được tình yêu của mình chính là người bạn thân của Bảo Khánh tên Đăng Lâm . Chuyện tình xoay quanh câu chuyên 4 người nhưng Diễm Thư , Đăng Lâm giàu sang mà hạnh phúc cũng dễ dàng , nhưng nhân vật chính của chúng ta Bảo Khánh với Thiên Lam cũng dễ nhận ra tình cảm nhưng cũng trải qua những khó khăn mai sau do gia đình của Thiên Lam gặp khó khăn . Mọi người đón đọc tiếp diễn biến câu chuyện nhé < tym>…
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ"Muốn bình yên là phải biết đủ.Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông" Trên đời này, tuyệt nhiên cái gì cũng đều có giới hạn.Không ai yêu mãi được một người trong vô vọng. Càng chẳng ai chờ mãi được một bóng lưng vô tình.Thất vọng đủ nhiều, ai rồi cũng sẽ đều phải buông tay.Thế giới vẫn quay, chỉ mình bạn ngồi lại. Ai cũng đang chiến đấu với đủ điều ngoài kia, bạn không thể ôm mãi nỗi đau mà trì hoãn những chuyện khác trong cuộc đời mình được.Vậy nên, bạn à.Đứng dậy, bước đi và sống tiếp.Vì dù bạn có ngồi đó bao lâu nữa, cũng không ai quay trở lại, càng không ai bên cạnh bạn mãi để vực bạn dậy đâu. Tất cả đều chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn mới giúp mình đứng lên đượcChuyện tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Có thì đậm đà, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Học cách sống nhạt đi một chút không chết ai cả.Hôm nay đủ yêu thì giữ.Ngày mai đủ buồn thì buông.Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau.Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.Tháng năm vốn dĩ ngắn ngủi, đừng lãng phí thêm thời gian của bạn nữa, đừng để bình yên của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đừng vì những thứ không đáng mà tiếp tục va vấp đau lòng.Một chữ buông có thể sẽ chẳng dễ dàng, có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng rồi bạn sẽ ổn, sẽ thôi đau, sẽ chẳng sao nữa." Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau " - Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.…
Ôn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản thân vào đây, nhưng phần lớn vẫn bịa ấy mà. Từ một bà mẹ yêu Ổn nhất trên đời!…
Một cô gái học lực trung bình, trình độ tiếng Anh cũng bình thường gặp cơ hội tình cờ được nhận vào một công ty nước ngoài vô cùng nổi tiếng; còn một anh chàng đường đường tốt nghiệp đại học cảnh sát, lại vì một sơ suất nghiêm trọng mà bị điều từ đội cảnh sát hình sự xuống làm anh cảnh sát khu vực quèn. Từ thiên tài xuống cỏ rác, từ cỏ rác lên thiên tài, họ sẽ phải trải qua những câu chuyện ra sao, phải đối mặt thế nào... Gia nhập vào đội ngũ thiên tài, bạn chưa hẳn đã là thiên tài; sống và làm việc dưới tầng lớp thấp, cũng chưa chắc đã không ưu tú. Cuộc sống đôi khi như trò đùa đen tối không hẹn mà gặp, khi bạn vấp phải bóng đen nhưng vẫn có thể đối diện với thái độ tích cực, vui vẻ, điều đó cho thấy bạn vẫn luôn tỏa sáng. ~~》》 Nguồn: diendanlequydon…
Nữ chính là một người vô cùng xinh đẹp, nổi tiếng ở trường. Bỗng nhiên một ngày do đụng độ với một vài nữ sinh khác. Do bất cẩn nên bị vấp vào hòn đá nên cô bị rơi xuống vực, cô xuyên về thế giới ngày xưa, cũng chính nơi đó cô gặp được nam chính. Câu chuyện bắt đầu từ đây…
Thể loại: xuyên không, cung đình, đam mỹ Các cặp đôi : NamJin, Vkook, Sope Truyện là phần tiếp nối câu chuyện của chuỗi LoveYourself nhưng không liên quan gì đến theory của BTS và BigHit chỉ là mình quá nuối tiếc kết thúc nên muốn họ sau cùng có được hạnh phúc mà thôi. Câu chuyện kể về hành trình Kim Seok Jin xuyên tới một không gian khác bắt đầu lại từ đầu, nơi đây anh và những người còn lại không còn những đau khổ, họ một lần nữa đi trên con đường của sự trưởng thành, vẫn có những vấp ngã, những mất mát song cuối cùng họ tìm được hạnh phúc, đơn giản là sau cùng họ học được yêu lấy bản thân mình…
Đây là một sự thật đã qua chế biến , hư cấu một chút , thêm vào một ít để câu chuyện được hay hơn .Một đứa trẻ khi lớn lên : nó sợ phải đối mặt với những vấp ngã vì trước đó nó hay dựa vào bame những ng xung quanh- Nó kh dám nói hết suy nghĩ của mình cho bame nó nghe dù nó muốn- Nó sợ những con điểm thấp tồi tệ nên nó kh muốn báo với ba mẹ về điểm- Nó kh muốn thấy bame phải vì nó mà lên trường gặp mặt giáo viên- Nó kh dám cầu xin rằng bame sẽ tin nó - khi lớn lên nó sẽ muốn mình trở thành một con người thật tự do - Và hơn thế nữa khi một đứa trẻ bận phải yêu thương một người nào đó khác người thân của mình mà bame kh đồng ý nó sẽ buồn sẽ khóc sẽ sợ sẽ mệt mỏi sẽ ghét đối mặt với cuộc sống sẽ nản chí sẽ kh tin vào bản thân. Và rồi có một người xuất hiện trong cuộc đời nó đã làm cho mọi thứ thay đổi chỉ trong 2 ngày. Đứa trẻ buồn , lo lắng , kh thích dậy sớm , thường xuyên trốn trong bóng đêm , kh thích ánh sáng , hay suy nghĩ về những điều nó sợ , nó mơ và nó ám ảnh...…
Title: Tường Vi Màu Xanh Nước BiểnTác giả: Nghịch LânThể loại: TaeKook, ôn nhu kiệm lời công x thâm tàng bất lộ thụ,...Note: bản dịch ver gốc là YunJae. Bài chuyển ver chưa được sự đồng ý của nhóm dịch và tác giả. Mình chỉ làm vì thích cp VKook để cho bản thân và 1 người bạn thân đọc. Mong mọi người không chia sẻ rộng rãi. Cảm ơn-o-Văn Án:Cái gì là "mệnh Tường Vi", cậu hoàn toàn không tin, cậu cũng không phải là nữ sinh, đi tin mấy thứ chòm sao, con số rồi màu may mắn. Cái gì mà mệnh tường vi, nói vậy thật mơ hồ!Nhưng từ khi bà lão kia nói với cậu ba chữ đó, cậu để ý rằng chỉ cần ngày nào cậu nhìn thấy hoa tường vi thì ngày đó cậu nhất định sẽ gặp xui xẻo, tuyệt đối không có ngoại lệ, nhiều khi còn đem cả vận xui cho người bên cạnh.Đang đi trên đường rất bình thường, đột nhiên vấp té, còn là ở nơi nhiều người nhất, nhiều lúc lại là chính mình tự làm cho bản thân vấp ngã.Mang dép lê đi trên đường cũng bị móc chân, cả đôi dép cũng bị làm cho đứt quai mất.Lớp học yên ắng, đang trong giờ tự học, giáo viên ngồi trên bục giảng, giám thị vừa bước vào cửa lớp, cậu nhịn không được đã thả ra một tiếng trung tiện lớn vang, từ đó người vốn nổi danh như cậu lại càng nhất minh kinh nhân.*Vào nhà ăn mua xong cơm, trở về kí túc xá trên tầng liền trượt chân, cơm đổ vung vãi khắp nơi, ngực bị va đập mạnh đau muốn chết.Vừa đi vừa kéo lê theo một chiếc gậy nhỏ, kết quả là chọc vào tổ ong, khiến cho cậu và thằng bạn bên cạnh đều bị ong chích.Lúc học đại học, trong kí túc xá thường chơi…