Tại sao lại không phải là tớ
Thanh xuân của tôi…
Thanh xuân của tôi…
Truyện chủ yếu là về quá khứ của tớ và có một số nội dung là tớ tưởng tượng ra…
Tình yêu luôn là một câu chuyện ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng đầy khổ đau…
chỉ là hứng lên thôi nhưng mình sẽ làm hết sức…
Đó là một nơi nào đó khác, một nơi không tồn tại sự đe doạ của người ngoài hành tinh đáng sợ, cũng không có những tinh cầu rộng lớn nuốt chửng lấy con người. Chỉ có anh, em và chúng ta, những người đang sống cho những ước mơ, đam mê của chính mình và sẽ luôn chạy về phía trước, dù cho có sợ hãi, nghi hoặc và âu lo đến đâu chăng nữa, ta cũng sẽ chẳng dừng lại mà lùi bước.…
đâyy là 1 chuyện mình lấy ý tưởngg của 1 câuu chuyện khác mà viếtt nha mng🙆♀️…
"Mình chia tay đi" Kiều Na lạnh lùng liếc nhìn người con trai bên cạnh. Lục Cảnh Vũ vẫn bình thản gõ bàn phím laptop, trêu chọc: "Trước khi gặp anh em quên uống thuốc rồi à, hay muốn anh bế em ra phía đằng kia bón thuốc cho em." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng nghỉ trong văn phòng. Mặt Kiều Na đỏ như trái cà chua, nổi nóng đứng dậy quát người đàn ông đang tươi cười trên bàn làm việc: "Đồ lưu manh"…
ooc.không áp dụng lên người thật.…
các bài học về cuộc sống , tình yêu thương ,tình bạn , cho ta thấy mình cũng có đẹp…
Bạo lực học đường và sự tình cờ định mệnh của Beom Gyu và Taehyun. Ko áp dụng đời thật!!! …
Cát bụi cuốn đi , vẫn là để lại một thời xưa cũ ố vàng . Và cũng chỉ còn lại lời của gió thổi , vọng lại .…
Đồng hành cùng Nhật khi gió thổi tuyết rơi, đến khi nắng ấm là lúc phải trở về.…
các mẩu truyện tranh cute của Na tra và Nga Bính…
Tôi ở tuổi 18 với đầy những suy nghĩ mong lung khó đoán, phức tạp.…
Dưới đây là những nhân vật sẽ xuất hiện trong truyện của tớ.…
Thể loại: Đam mỹ, cường cường, niên thượngNội dung: Đang cập nhậtNhân vật chính: Lâm Tư Minh x Dã Ngọc…
nói về Trần Ngọc Thiên Di một võ sư 17tuổi và câu truyện tình yêu với Lưu Gia Tuấn Hạo 17 tuổi thiếu gia tập đoàn LCC…
Cuộc đời là những chuyến đi, đi được đến đâu là do bản thân mỗi người quyết định. Nhưng luôn có một sự thật rằng, chuyến đi ấy bổ ích cho những người biết nắm bắt, và cũng có thể khiến con người ta lầm đường lạc lối. Đi càng xa, mắt nhìn của ta về tam quan càng rộng, theo chiều hướng nào thì ta chưa biết. Chỉ là có thể sống để tận hưởng cái rộng lớn của thế giới này cũng là một điều may mắn, mà không phải ai trong chúng ta cũng đang từng ngày từng giờ trân trọng. Không có gì đáng giá hơn việc được sống mà, phải không?!…