Mình là fan Robin 7 năm nay rồi, cũng từng đọc rất nhiều fanfic về Robin, thực sự là từ lâu mình đã luôn tìm kiếm những tác phẩm về Robin 's harem rồi nhưng mà thật sự rất ít luôn. Thế nên mình sẽ tự viết . Có thể văn vẻ câu cú không hay lắm nhưng đó là tâm huyết của mình và tình cảm lớn lao dành cho Robin. Mong mọi người ủng hộ. Với lại ai có ý tưởng gì hay mà lại không thể triển khai thành tác phẩm được thì có thể nhắn qua hộp thư công khai cho mình , mình sẽ giúp các bạn viết , truyện sẽ được đăng trên tài khoản của mình nhưng tên tác giả sẽ để là các bạn.…
Một nơi lưu trữ những bức tranh mà tôi đã vẽ. Vừa để thấy bản thân đã đi xa đến thế nào, vừa để kể vài câu chuyện nho nhỏ chưa được ghi chép bằng nét vẽ. Cũng bởi, mỗi bức tranh đều gắn liền với một kỉ niệm khó quên...…
Ngày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ.Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đắc dĩ.Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện nhỏ.----------Đổi bối cảnh cho sang chảnh nhé!!!Mới các đồng chí xơi! Cơ mà chính vì là series nên chắc sẽ lại ngâm lâu phết đó hư hư T.T Truyện dở lắm xin cứ để nguyên đây nha!Cre ảnh gốc: Real VIXXCre design: @Shalroller…
Đây là fic đầu tay mong mọi người cho ý kiếnTruyện bắt đầu vào thời gian roger chưa thành vua hải tặc nhaTruyện viết theo sở thích nên sẽ có nhiều chi tiết khác với kịch bản gốc…
Chào bạn,Có lẽ vì tình hình thế giới dạo này quá phức tạp, nên tôi đã ngủ mơ. Mơ một giấc. Tỉnh dậy, tôi liền viết nên đoạn đầu câu chuyện này. Rồi cứ thế viết tiếp, viết mãi, mong một ngày chiến tranh sẽ kết thúc, đau thương rồi sẽ qua. Còn hạnh phúc, có lẽ vẫn chưa biết chừng...Cát cũng nhớ em ra đời từ giấc mơ ấy.Khashai, một quốc gia không hiện diện trên bản đồ ngày nay. Nơi mái vòm Ba Tư cổ kính sừng sững bên cạnh những con phố mang dáng dấp Trung Hoa thập niên 1920. Nơi súng trường hiện đại được đặt cạnh dao găm chuôi ngà voi.Nơi đó có Hạ Vy, một hướng dẫn viên du lịch rất bình thường. Cô không ngờ có một ngày mình sẽ bị bắt, bị nhốt trong doanh trại của quân nổi dậy, và được giải cứu bởi chính thủ lĩnh của họ.Nơi đó có Miraz không muốn chiến tranh, và anh cũng không muốn yêu. Nhưng khi Hạ Vy gục trên vai anh giữa sa mạc, anh không đẩy cô ra."Tôi không thể hứa với em một tương lai. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào." "Em biết." "Em vẫn muốn ở lại?" "Em muốn."Đây không phải một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, cũng chẳng phải một cuộc phiêu lưu kỳ ảo. Nó chỉ là sự pha trộn giữa sa mạc, chiến tranh, những con người bị nghiền nát bởi lịch sử, và thứ⁹ tình cảm chẳng bao giờ dám cất lời.Nếu bạn đến đây để tìm một câu chuyện ngọt ngào, có lẽ nơi này không dành cho bạn...Nhưng nếu bạn muốn đắm mình trong cát, trong nỗi nhớ, trong những khoảnh khắc suýt chạm vào nhau rồi lại rút tay về, thì mời bạn ngồi xuống.…
hi vọng em sẽ khiến đứa trẻ trong anh tiếp tục lớn. anh tin em nhé. "em phải nói cho anh biết đồng ý cái gì mới được chứ? anh mà đồng ý lỡ em bán anh qua nước ngoài thì sao?" __________ảnh bìa mình lấy ở acc emilia ở pinterest…
Khi những đứa trẻ bước qua cánh đồng. Chúng giữ mãi sắc xanh của một mùa thu đã từng tan vỡ. Một câu chuyện không hoa mỹ không cầu kì, nhưng cũng đủ đẹp để hàn gắng cho bất kì những nỗi đau nào mà con người ta phải gánh chịu khi bước qua cuộc đời đầy sóng gió. Viết và viết. Câu chuyện nhỏ dành cho những ngày tháng mông lung. Nhưng chính tôi muốn dùng nó để tâm sự để mở rộng và chữa lành. ---AONE1- Storm---…