Cậu ấy ôm tôi thật lâu, bọn tôi ngồi cùng nhau trên ghế mây dài. Quấn chặt người tôi bằng một tấm chăn dày, tôi ngồi trong lòng cậu ấy, khung cảnh bình yên và thật nhẹ nhàng. Tôi đã luôn muốn được cùng cậu ấy ngắm hoàng hôn thế này, đến khi điều đấy thành hiện thực thì nó lại quá ngắn ngủi. Hơi thở của tôi nặng nề hơn, dường như hít thở thôi cũng khó khăn với tôi lúc này. Tôi biết mình sắp đối mặt với điều gì. Fic viết về hanahaki. Cân nhắc trước khi nhảy hố nha mấy bồ, fic cũng không có H.…
Hai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ.-------Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm.-------Trước đây tôi chỉ muốn em biến đi cho khuất mắt nhưng khi em thật sự biến mất, sao tim tôi lại đau đến thế. Nanon! em đang ở đâu chứ, em về đây có được không? Tôi...tôi lại nhớ em rồi.-------Nanon Korapat, tôi nói cho em biết, nếu em chết tôi cũng không còn, dù là lên thiên đàn hay xuống địa ngục tôi cũng sẽ đi cùng em. Tôi yêu em, Nanon!…
Tác giả: jongkeyhistoryPairing : Ohm Pawat/ Nanon KorapatFIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢBản gốc: https://archiveofourown.org/works/36193114/chapters/90220303Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn.Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ…
Trong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn có thể sẽ phải trải qua, tôi cũng không nằm ngoài số đông, người tôi yêu, cậu ấy không muốn nhận lấy tình cảm này của tôi.…
thì là câu chuyện mập mờ giữa một chị sinh viên năm ba khoa kiến trúc và một em sinh viên năm hai khoa báo chí. textfic & văn xuôiwarning: ooc, lowercase, (có thể) nói tục, mình không đu phim thái nên sẽ có những thứ mình chưa biết vậy nên mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhé!…
Nay tôi cho con tôi lên làm top nhoaCó H nha nên ai không thích thì mấy cô thoát ra dùm tôiThể lại ABO, lần đầu tui viết thể loại này nên có gì sai sót mấy cô bỏ qua cho tôiCái này là tôi tưởng tượng ra nha…
ohm pawat, alpha mười bảy tuổi mét tám lăm, mới chuyển trường ngày đầu. đụng độ ngay.....nanon korapat, alpha mười bảy tuổi mét tám ba, giang lake đứng đầu trường.…
- Thể loại: Vampire, viễn tưởng, fanfiction, có chửi tục 1 tí - Vào ngày một ngày nắng, trên đường đi học về của Ohm- cậu nhìn thấy một người mặc đồ màu đen nhưng cậu cũng chả để ý gì cho đến khi thấy người đó ngã xuống đường......…
Đứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên hành động ra sao để mọi người không mất vui, cậu phải làm gì khi Nanon nhìn mình,... Ohm thật sự không đủ tự tin để diễn ra một Ohm Pawat vui tươi, có chút trẻ con tinh nghịch như trước. Ohm lại thấy tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy cậu, nuốt chửng cậu trong cái hố đen ấy, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.Nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn thẫn thờ đến nhà Nanon và kết thúc bữa ăn trong gượng gạo. Muốn che dấu, nhưng càng che càng lộ, cậu vọng tưởng một tấm áo rách có thể che chắn mình trong đêm gió bão, nhưng sự thật là nó không chỉ không giữ ấm nổi, mà chỉ càng làm cậu trông thật tàn tạ và thảm hại hơn mà thôi.…
"Tôi muốn trở lại như trước đây, lúc tôi và cậu chưa quen biết với nhau. Nên để tôi yên đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa."Tôi muốn làm bạn với nó, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, nhưng tôi mệt mỏi quá. Làm bạn với nó khiến tim tôi luôn không ổn định. Và tôi cũng không muốn tiếp tục làm bạn cùng giường với nó nữa. Vậy nên đây là cách tốt nhất hiện giờ rồi."Thế thôi."Ohm nói rồi quay đi, nó đi nhanh đến mức tôi còn chưa hiểu được biểu cảm của nó lúc đó, nó ghét tôi rồi. Tôi là người nói ra lời đó, nhưng sao tôi lại thấy đau quá. Rõ ràng là chính mình muốn dừng lại, nhưng tôi lại thấy tiếc nuối.…