Tiểu Mộc và Vu Chinh là đôi bạn thanh mai trúc mã.Từ nhỏ,hễ 2 người gặp nhau lại có cuộc bùng nổ sắp xảy ra.Cả 2 đều học rất giỏi.Lớn lên Vu Chinh đi du học để lại Tiểu Mộc ở trong nước làm ăn.Cả 2 hứa vào 1 ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.Họ đều thầm thích nhau nhưng không ai dám nói ra lòng mình.Để rồi 1 ngày,Vu Chinh bị tai nạn ở Singapore và Tiểu Mộc không được gặp anh lần cuối.…
Con người khi đã chết sẽ đi về đâu?Linh hồn, có lẽ, đầu thai sang một số kiếp khác. Còn thân xác thì tan nát trong lòng Đất Mẹ. "Vậy cái gọi là thờ cúng tổ tiên là thờ cái gì, cúng cái chi?"Suốt 20 năm, Đông Quân đã tự cười nhạo tín ngưỡng của mình. Cho đến khi một biến cố xảy ra khiến đảo lộn cuộc đời và thế giới quan của anh. "Sức mạnh tâm linh thật đáng kinh ngạc. À không, thật đáng sợ mới đúng." Đông Quân nghĩ về trải nghiệm độc đáo đầy mới mẻ này. Một chuyến phiêu lưu vào một cõi văn hóa chưa từng được ghi chép hay truyền miệng bởi kho tàng văn hóa Việt. Nhưng thật bất ngờ khi cõi u linh đó vẫn luôn luôn hiện diện xuyên suốt dòng chảy hàng nghìn năm qua. Bảo.…
Công chúa nổi tiếng phong hoa,cầm kì thi họa,võ đao đủ cả.Chỉ đáng tiếc, công chúa hàng đêm đắm chìm trong nữ sắc.Người thì nói đó là để vơi đi nỗi buồn,người thì lại cho rằng là do bản chất con người.Hồi nhỏ,trên gốc cây bồ đề,có một vị tiên nữ mặc một chiếc váy đỏ.Phong thái của nàng cùng nụ cười dịu hiền ấy làm cho một chàng trai y phục trắng siêu lòng.Nàng ngồi trên cây đàn một khúc,chàng ngồi dưới cũng thổi một bài.Năm 8 tuổi, một yến tiệc sinh thần của nàng tổ chức linh đình,mẫu phi trong đêm chết đột ngột.Cô gái nhỏ bất tỉnh.Tỉnh dậy,mất trí nhớ,cô gái đó không còn thiết cái gọi là phong hoa thu nguyệt nữa,chỉ còn biết cung đao.10 năm sau,có một cuộc hội ngộ cùng với đính ước năm xưa.Nhưng giờ đây trong kí ức của nàng,chàng chỉ còn là một trang giấy trắng vô vị.Không ép buộc,cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ư?Không! Mùa hạ của Bạch gia ta nếu thiếu An Hạ sẽ chẳng thể chuyển mùa được nữa.Vậy nên,dù thế nào, nâng con đao này lên,ta sẽ bảo vệ cả thế giới vì trong đó có em.…
cuộc tình tưởng chừng như bộ phim có thật trong giới idol khắc nghiệt này lại kết thúc với những sự thay đổi không chỉ vận mệnh của họ mà còn những sự thật phía sau bức rèm ấy…
★ Tên truyện: Tuyết Ti Diểu Diểu Phục Ly Phi (Sợi tuyết vấn vương rồi đứt lìa) ★ Tác giả: Tố Du Tùng Chi★ Thể loại: đồng nhân (fan-fiction) Trường Tương Tư - Đồng Hoa, char x OC, xuyên sách, ngôn tình, HE.★ Edit bìa: @phsa-hnlo, stock: Đàn Kiện Thứ, phim Trường tương tư ★ Lưu ý: • Fanfic này không ghép Tương Liễu với bất kỳ nhân vật nào trong tác phẩm gốc Trường Tương Tư - tức only Liễu, couple char x OC. Các fan couple không đọc được xin đừng nói lời cay đắng.• Fic sẽ cố gắng bám sát thiết lập nhân vật Tương Liễu và bối cảnh Trường Tương Tư nhất có thể, ngoài ra còn tham khảo thêm Sơn Hải Kinh.★ Truyện được đăng duy nhất ở acc Wattpad @Toskayugan, vui lòng không sao chép, re-up, chỉnh sửa hoặc bất cứ hình thức phái sinh nào khi chưa có sự cho phép của mình.…
tôi là naib ( lính thuê ) tui là người đã giết chết 1 người. đều đó làm tôi ân hận,tôi k muốn cho ai bit về điều này kể cả bạn thân của tôi jack.chúng tôi k còn gặp nhau nx khi tôi kể chuyện này vs anh ta,khoảng 2 năm sau tôi ra trường và đc mời tham gia vào 1 trò chs và cx có tên đó nx…
một cô gái quên đi quá khứ của chính mình, nhớ lại tất cả mọi chuyện là đúng hay sai , tìm lại một chút gì đó trong mơ hồ biết đâu được sẽ có một điều tốt đẹp từ trong quá khứ sẽ đến với cô.chucs một ngày tốt lành…
Tôi là Nam và đây là câu chuyện về thế giới của tôi. Ở đây, tôi viết về:• Cuộc sống và suy nghĩ cá nhân của tôi• Các fandom tôi tham gia (đa số là CHs)• Oc tôi !LƯU Ý!• Có ship GL, BL, BG• Có yêu tố loạn lu@n • Sẽ có những câu chuyện tôi tự tưởng tượng, vui lòng không bôi nhọ hay cợt nhả…
Câu truyện lấy bối cảnh cuối thời Bakumatsu, mở đầu với cuộc tuyển quân của nhóm Mibu Roshi năm 1863. Nhân vật nữ chính là Tominaga Sei, một cô gái trẻ có cha và anh trai bị Choushu (Nhưỡng Di) giết hại, đã giả nam nhi và gia nhập Mibu Roshi, sau này được biết đến với tên Shinsengumi, để trả thù. Tại đây, cô được đội trưởng đội một là Okita Souji hết lòng dìu dắt, anh cũng là người đầu tiên trong nhóm biết rõ thân phận của cô nhưng vẫn cho cô ở lại. Tuy nhiên, Okita luôn muốn Sei rời khỏi nhóm trước khi cô gặp chuyện nguy hiểm.…
Câu chuyện này được dựa trên cuộc đời của Tả quân Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là Tả quân Duyệt.Không chỉ là những mưu mô chính trị, tài năng thao lượt và diễn giải những trận đánh lớn nhỏ. Cũng không chỉ là những oan sai, oán thù chồng chất. Cũng không chỉ là tài kinh ban tế thế, trị nước an dân. Mà còn là con người trong những hoàn cảnh ấy, với vô số hoang mang về chính mình, nỗi đau của những mơ ước đã tan vỡ, trên hành trình tìm kiếm cái gì đó mà đến cả bản thân cũng không rõ. Một con người nhỏ bé thì có thể làm được gì, thay đổi được gì và tạo ra được gì, ngoài việc cố gắng sống qua từng ngày, để ngày mai khi thức dậy, ta lại gạt nước mắt và tiếp tục tiến về trước từng chút một?…
Truyện: Gió Thổi Sếu BayTác giả: Cát HoàngTình trạng: đang sáng tác Bối cảnh: Lê Sơ những ngày đầu dựng nước, đánh giặc ngoại xâm.Thể loại: cảm hứng lịch sử, tâm linh, huyền ảo, xuyên không, hài hước,...Nội dung:Vĩ Hạ cùng gia đình đi tảo mộ vào Tết Thanh Minh, chẳng biết phạm phải điều gì khiến các cụ không vui lòng mà ngay trong đêm ấy tổ tiên hiện về trong giấc mơ của cô. Lội ngược vòng trở về thời của các cụ, Vĩ Hạ trong một thân phận mới phải đi tìm ra những bí ẩn mà tổ tiên báo mộng mà làm sáng tỏ.LƯU Ý: Đây là truyện lấy cảm hứng từ lịch sử, CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU nhưng KHÔNG MANG TÍNH XUYÊN TẠC. Tuy vậy rất mong độc giả không xem truyện là tài liệu tham khảo. Truyện chỉ đăng duy nhất tại một nền tảng là WattpadNgôn ngữ sử dụng, kiến thức còn nhiều hạn chế và thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý từ người đọc, chân thành cảm ơn!…
___________Sử Thần Ngô Sĩ Liên có viếtLý Thái Tổ lúc mới có được thiên hạ, xa giá về Cổ Pháp ngự chơi chùa ở hương Phù Đổng, có thần nhân đề thơ ở cột chùa rằng :"Nhất bất công đức thủy, Tuỳ duyên hoa thế gian. Quang quang trùng chiếu chúc. Một ảnh nhật đăng san..."Tức "Một bát nước công đức [của Phật], theo duyên sinh hoá ở thế gian. Sáng rực hai lần đuốc rọi, mặt trời gác núi là hết bóng". Sư chùa là vạn hạnh đem bài thơ ấy dâng lên vua. Lý Thái Tổ xem xong rồi nói: "Việc của thần nhân thì không thể hiểu được". Người đời truyền tụng, không ai biết bài thi ấy nói thế nào. Đến khi nhà Lý mất, mới cho bài thi ấy là nghiệm. Vì từ đời Lý Thái Tổ đến đời Huệ Tông là tam đời. Trong bài thi viết "Quang quang trùng chiếu chúc. Một ảnh nhật đăng san" - sáng rực hai lần đuốc rọi qua hai đời thì đến đời thứ ba - mặt trời gác núi là hết bóng.Lý Huệ Tông là đời thứ ba tính từ đời Lý Thái Tổ mà tên thật là Sảm, tức - mặt trời gác núi, hết bóng. Thế thì nhà Lý được nước là tự trời, mất nước cũng là tự trời. _____________Nhưng người đời đâu hay biết sau câu thi ấy còn có câu "...Nhật Tịch vô tuyệt sắc,Nguyệt sắc tựa hư vô "Tịch ở đây có nghĩa là xế tà tuyệt sắc Nhưng dù có sắc sảo đến mấy, dù có là sắc trăng đi nữa cũng chỉ trở thành hư vô để thế chổ cho mây trời.…