Nguồn: Tấn giangQuyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.Mình đọc thích nên QT để lưu lại truyện và cs vs mn cùng đọc thôi…
Fic lấy cảm hứng từ bài Eien Hanabi của XiexiePWarning:_Ban đầu tui không định viết dài như vậy, cơ mà càng viết câu chuyện đi càng xa với dự tính ban đầu ;;-;;._Có thể fic sẽ lan man dài dòng đối với bạn, tui xin lỗi về điều này. Có một vài setting là do tui bịa ra, nên đừng hỏi nó có trong truyện gốc không, tại không có đâu 🥲_Dài nhưng không cam đoan hay, tui còn non tay, hãy góp ý nhẹ nhàng. Có thể có typo, nhắc tui nếu có nha._Cảm ơn cả nhà đã đọc.…
Lấy cảm hứng từ "Yume Hanabi", "Kyouka Suigetsu", "Ringo Hanabi to Soda no Umi", "Yume no mata Yume", "Swaying from season to season", "Oborozuki" cùa Màu-chan.Tất cả các bài hát ở đầu truyện không phải của tui. Tui sẽ giới thiệu ở cuối mỗi chương.(Nhân vật và những video trong truyện không phải của tui.)…
"Có một loại tình yêu, giống như pháo hoa, đột nhiên bùng cháy. Nhưng sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, cuối cùng hóa thành tro bụi.Có một loại tình yêu, chỉ là một thoáng lướt qua nhau, nhưng đã trở thành số mệnh, không thể nào thoát khỏi."Tác giả: Blue-White-PurpleNguồn: AO3…
Tác giả: Ruộng Dưa Editor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…
Đây là couple Triệu Trinh x Bạch Trì trong SCI mê án tập của Nhĩ Nhã . ╮(╯▽╰)╭Tuy nhiên đây là fanfic___. HE ( HOÀN )1x1 Nam nam___" có những thứ, bởi quá xa vời nên lại hóa ra tầm thường. Nhưng lại có những thứ, vì rất bình thường lại trở nên xinh đẹp hơn hết"…
"Well, I found a woman, stronger than anyone I know..She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.." - Perfect, Ed Sheeran____________________"Trúc này, em có thấy cuộc đời này đã quá bất công với tất cả chúng ta hay không?""Có, tất nhiên rồi. Vì nếu như cuộc sống này vốn dễ dàng như trong truyện cổ tích, thì con người ta đã chẳng hề chào đời bằng tiếng khóc."…
Văn án 1:" Ne-san, hôm nay chúng ta đi ngắm pháo hoa nhé."" Xin lỗi em Haru, chị có việc phải đi rồi."" Vậy thì năm sau chúng ta sẽ đi ngắm pháo hoa nhé. Hứa đi "" Um, chị hứa"Văn án 2 : " Xin lỗi...Em thất hứa rồi..."…
Thời điểm: vào những năm 1970 trở điMô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Mong mọi người ủng hộ…
- Shortfic, Vũ x Nguyên - Niên hạ (khoảng cách tuổi tác khá lớn)- Có nhiều bad wordsMọi tình tiết đều trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không áp đặt lên người thật.…
Nhân vật không thuộc về mình và fanfiction này hoàn toàn phi lợi nhuận, tất nhiên. Giới thiệu:Cố Tinh Hải biết mình giống như pháo hoa, bừng sáng một lần để rồi vụt tắt.Tình trạng: Đã hoàn thành.Tag: Drama, Non-cp, Sadfic, Humor(?)...Đánh giá theo lứa tuổi: K+Cặp đôi: Không có, nhưng vẫn có hint giữa các nhân vật.Cảnh báo nội dung:1. Mình bám theo nguyên tác tới phần 218, từ sau trở đi đã có thay đổi.2. OOC - Out of character - nhân vật không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong nguyên tác. Cân nhắc thật-kỹ trước khi đọc. Xếp hạng cao nhất: #237 Fanfiction. #1 Tinhmongthantuong. 1/8/20 - #12 đồng-nhân.Ảnh bìa trích từ nguyên tác, do mình chỉnh sửa.…
Tác giả : Lục Xu Trạng thái : fullCô nằm trong vòng tay của Lục Trạm Giang, một chút day dứt, một chút cảm giác có lỗi của cô khi nhớ đến Chu Cẩn Phong. Cô đã quên đi lời hứa hẹn hôm nào với anh, không thể tiếp tục đồng hành cùng anh trong quãng đời còn lại. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng sự cám dỗ đã làm cô mủi lòng. Lục Trạm Giang chính là bông pháo hoa trong cuộc đời cô, mặc dù nó chỉ tươi đẹp trong phút chốc nhưng lại đủ để thắp sáng cả sinh mệnh của cô. Được chứng kiến khoảnh khắc đó rồi, cô không bao giờ nỡ lìa xa nữa. Truyện này do mình thấy hay mà không có trên Wattpad nên mình coppy lại đọc cho tiện thôi nha…
30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một người va mạnh vào khiến tớ ngã sõng soài,anh thanh niên và nhóm bạn đẩy ảnh đụng trúng tớ có quay lại nhìn nhưng không một lời xin lỗi mà đi thẳng.Tớ thì cũng đâu phải dạng hiền lành chịu bắt nạt gì cho cam...dù sao đã cuối năm rồi có khẩu nghiệp chút cũng coi như xí xoá à!"Này,an...""Anh va phải bạn em mà không xin lỗi ạ?"Giọng nói trầm,pha chút vội vã cùng bức xúc vang lên cắt ngang câu nói của tớ.Đến giờ phút này tớ mới cảm nhận rõ nét sức mạnh của chiều cao,khi anh chàng chắc hơn 1m7 kia trước mặt Hữu Khiêm lại nhỏ bé tới lạ.Có vẻ anh ta biết bản thân yếu thế,kèm theo đó là cái nhíu mày của cô bạn gái bên cạnh nên ảnh vội vàng quay lại xin lỗi tớ.Bạn anh ấy cũng quay lại tỏ ý biết lỗi,có anh lúc đi qua còn vỗ vỗ vai Khiêm thay lời giảng hoà."Bé Nhỏ,cậu có đi được không?""Sời,không sao muỗi ấy mà!"Tớ xua tay,tập tễnh đi về phía ghế gỗ trên vỉa hè."Vừa chảy máu,vừa bầm mà bảo không sao!"Khiêm quỳ một gối trước mặt tớ,lấy từ túi áo ra một tệp urgo nhìn cute ghê gớm.Cẩn thận dán lên những vết thương chảy máu của tớ."Tớ băng tạm thôi,về nhà cậu phải rửa nước muối với bôi cồn đỏ vào đấy!""Khiêm thích mấy thứ cute từ bao giờ thế?""Là cho cậu mà,hậu đà hậu đậu!""Khiêm này,cậu biết không...""Ừa?""U drew stars around my scars!"…